chap 1: Lần đầu gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần chuyển trường đầu tiên  của cô nàng Lâm Tinh Thần .Nhưng chỉ vì ngủ quên lên cô đã không dậy đúng giờ ,nhưng cũng may bà của cô đã gọi cô dậy kịp .Cô chuẩn bị đồ đạc quần áo và đi bộ đến trường, khi đến đèn đỏ cô thấy được anh chàng Lục Nhất Bạch đang chờ để sang đường. Cô thấy trên người anh chàng ấy cũng mặc đồng phục giống mình ,chợt cô nàng nghĩ thầm :"hay là mình qua đó hỏi thử xem có gì tìm đường đến trường cũng dễ hơn thì sao thì mình cũng chả biết đường ở đây mà ".Thế là cô đã chạy vội đến chỗ của chàng trai Lục Nhất Bạch nhưng quên mất rằng trên tay mình đang cầm cốc sữa và rồi cô đã nhỡ tay hất sữa vào người của người đứng chờ đèn đỏ . Nhưng không may thay người bị chửi lúc đấy không phải là cô nàng ngốc Lâm Tinh Thần, mà là anh chàng đang đứng cạnh bên đây Lục Nhất Bạch  .Bởi vì anh chàng này cũng đang cầm cốc sữa như của cô nàng ngốc kia thế là làm cho mọi  chuyện hiểu lầm bị đổ lên anh chàng Lục Nhất Bạch này và rồi anh quay ra nhìn cô nàng đầy vẻ tức giận . Cô nàng ngốc Lâm Tinh Thần lúc này rất lúng túng không hiểu vì sao anh chàng kia lại bị mắng ,cô rất muốn giải thích cho anh biết rằng không phải cô cố í đâu chỉ vì muốn biết được anh có học chung trường vs cô không thôi. Nhưng mà anh rất tức giận và bỏ đi thẳng đến trường, mặc cho cô đúng đấy giải thích anh không thèm nghe . Mặc dù cô không biết được đường nhưng cô cũng cố tìm đường để đến trường cho kịp giờ học . Cuối cùng cô đã đến được đến nơi  ,khi cô được thầy chủ nhiệm đưa đến lớp học của mình và làm quen với nhiều bạn mới . Thật sự thật mới lạ ở đây ai ai cũng thật thân thiện và vui tính và gặp cô chủ nhiệm của lớp là cô Dương cô sẽ phụ trách dạy môn tiếng anh cho lớp và cũng là cô chủ nhiệm của cô nàng . Khi cô nàng chào hỏi lớp cô đã vô tình làm rơi mất cái biển trên bảng xuống và cả lớp ồ lên cô giáo bảo :"không sao em đưa cái này cho lớp trưởng "và bảo cô nàng ngồi cạnh cậu lớp trưởng .Khi cô bước xuống và cười mỉm và nói :"lớp trưởng sao lại là cậu vậy " và đưa cái biển cho cậu ấy cả lớp cười ô lên tỏ vẻ ngạt nhiên . Lớp trưởng đáp lại :"đúng vậy thật không may" cô nàng không hiểu chỉ biết cười ngốc nghếch và ngồi xuống ghế . Thật không may chiếc ghế bị hỏng lên khi cô nàng ngồi lên đã bị gãy và ngã xuống đất lớp trưởng dơ tay ra định đỡ nhưng không kịp đỡ . Và bạn ngồi trên liền ồ lên và nói : "cô Dương bạn Lâm ngồi hư cái ghế luôn rồi " cả lớp cười ồ lên và nói :"cái ghế ngày lớp trưởng ngồi đây suốt nửa năm mà không gãy cậu vừa ngồi lại liền hư ,xem ra bạn Lâm khá là nặng đô nhỉ ". Rồi lớp trưởng liền kêu cô nàng này ngồi ghế của mình rồi ra chơi cậu ấy đi lấy cái ghế khác .Khi ra chơi cậu ấy phát đề cương cho cả lớp nhưng mà vở của cô nàng bị in ngược và rồi cậu lớp trưởng liền hỏi lớp :"cả lớp có ai bị in ngược đề cương không " cả lớp trả lời không và kêu Lâm Tinh Thần dùng tạm đi chứ cả lớp trả ai còn cả . Cô nàng túc giận và bảo : " lớp trưởng kiểu gì vậy không giải quyết vấn đề thì thôi mặc mũi còn lạnh băng đúng là máy lạnh biết đi".Anh bạn bàn trên quay xuống và nói :"Lâm Tinh Thần cậu xui xẻo không thể trách lớp trưởng được cậu ấy không nhắm vào cậu thật ra biệt danh của cậu ấy chính là chàng trai băng giá .Lớp trưởng là học sinh suất sắc ưu tú hơn người ".Và nói thêm giới thiệu cho cô nàng 1 cô bạn Khâm Ca là 1 cô nàng lớp phó văn hóa nghệ mĩ thuật là 1 cô gái bạo lực
Thêm vào nữa con anh bạn cách 2 bàn bên trên là lớp phó thể dục Trần Dịch Mộc 2 người họ là thanh mai trúc mã từ nhỏ và rất thân với nhau ,bố của 2 người họ cũng là bạn nữa .Và rồi mọi truyện xảy đến với cô nàng khi cô bạn lớp phó trong giờ ngồi đọc truyện lên đã bị thầy chủ nhiệm đi qua và nhìn thấy và bị thu mất . Và cô ấy đã năn nỉ anh bạn thamh mai trúc mã trộm lại cuốn truyện vì trong đấy nắm giữ bí mật của cô mà không muốn cho ai biết .Anh chàng kia đã đồng í đi lấy lại hộ ,nhưng không may rằng đã nhỡ tay làm rơi con người máy của thầy chủ nhiệm . Nhưng mà mọi chuyện đã bị đổ lên người cô nàng ngốc Lâm Tinh Thần này .Vì cô đang trong phòng và viết hồ sơ học bạ để nộp cho thầy chủ nhiệm không may sao con người máy đấy là của lớp trưởng lắp đưa cho thầy chủ nhiệm cất đi để làm vật để thi . Thế lên mọi chuyện đã bị hiểu lầm nên cô đã bị thầy chủ nhiệm mắng và bắt viết bản kiểm điểm và bắt  đọc nhận lỗi trước trường .Cô quay về lớp và đầy sự lo âu mình đâu có làm gì để làm hỏng con người máy đó,đâu và cô bắt tay vào viết bản kiểm điểm và cứ thế cô đã ghi là mình làm và nghĩ rằng:"  mình không có làm gì nhưng cũng không có ai làm chứng rằng mình đã không làm,mà lúc đấy chỉ có mình mình ở đấy thì ai cũng nghĩ ràng là mình đã làm hỏng con người máy đấy chứ ai vào đây .Thôi bỏ đi cứ nhận lỗi vậy coi như mình xui xẻo ".Và rồi anh bạn thanh mai trúc mã của cô nàng Khâm Ca kia đã đưa cho cô ấy cuốn truyện bị thầy chủ nhiệm thu mất . Đúng lúc này anh chàng lớp trưởng Lục Nhất Bạch đã nhìn thấy và biết được người đã làm hỏng không phải là cô bạn ngồi cùng bàn của mình . Và phân tích theo sự việc cậu lớp trưởng đã nghĩ ra mà cuốn truyện sẽ bị để trên kệ cao mà cô nàng này lại lùn không thể nào với tới mà làm rơi hỏng được .Chỉ có thể là người cao là con trai mới có thể lấy được . Đúng thế anh liền gẩy tay cô nàng muốn nói cho cô biết, nhưng tâm hồn của cô nàng đang trên mây không thèm quam tâm đến chuyện xung quanh .Vì chuyện này cô nàng ngốc đang cố nghĩ xem người bào đã làm cô có lên nhận lỗi không .Và anh liền nói :"cậu không nghe thấy gì à có người vừa nói là lấy sách từ chỗ chủ nhiệm kìa" . Cô liền hỏi:" cái gì mà ai lấy sách chỗ chủ nhiệm ". Anh chàng thở dài và nghĩ cô gái này thật là ngốc mọi chuyện được nói rõ ra như thế rồi mà còn không hiểu anh thở dài và nói :"không sao" và anh lắc đầu nghĩ thầm:" đúng là ngốc thật".Rồi cô nàng ngốc ngồi đấy than ngắn thở dài thế là nghĩ về chuyện phải chịu tội thay cho một ai đó. Và đã đến giờ tan học rồi mà vẫn còn ngồi đấy than ngắn thở dài . Và hôn nay đến ngày cô lớp phó Khâm Ca phải trực nhật nhưng cô có việc bận lên Lâm Tinh Thần đã nhận trực nhật hộ cho Khâm Ca. Khi cô ở lại trực nhật lớp và nhìn thấy lớp trưởng Lục Nhất Bạch quay lại lớp lấy đồ cô nang đã cầm tay và giữ lớp trưởng lại và hỏi:" cậu thật sự không nhìn thấy người đã chạy ra khỏi phòng chủ nhiệm lúc đấy à " .Lớp trưởng nghĩ : cậu ngốc thật hay giả vậy mọi thứ có thể nghe thấy như vậy mà cậu còn không nghe " . Và rồi chàng trai ấy đã không nói gì và lấy quyển sách đập vào tay của cô nàng để cô bỏ tay cậu í ra . Khi cậu ấy đi cô đã vò đầu và nói: "Lâm Tinh Thần sao mày lại ngốc như vậy chứ ".      
                      End       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh