chap 2: cô nàng ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi cứ thế ngày trôi qua với bao lo lắng mình nên làm gì với cái bản kiểm điểm này đây . Ngày hôm nay nay sao bước chân nặng trĩu như vậy mà sao con đường nó gần hơn mọi khi vậy . Cô nói thầm:
"Hay là mình đi nhanh nhỉ !"
Rồi cô nàng bước vô cổng trường và thở dài ,cảm thấy chán nản thì đột nhiên cô bạn lớp phó Khâm Ca từ đằng sau bước lên và nói:
"Sao bắt đầu năm học mới,có mục tiêu mới có gì bất mãn sao?"
Lâm Tinh Thần trả lời 1 cách chán nản :
"Không có".
Khâm Ca lại nói :" nói dối ,hôm qua lúc tan học tôi đã phát hiện rồi có gì buồn phiền cứ nói Khâm Ca Ca nghe tôi là người biết có ơn sẽ trả mà!"
Rồi từ từ bước vô lớp và Lâm Tinh Thần đã mang tờ bản kiểm điểm này cho Khâm ca xem . Và nói rằng:
"Suy ra thì cái con người máy đó là do lớp trưởng đã làm ra thành sản phẩm để mang đi thi. Mặc dù là cậu không có làm nhưng không ai chứng minh được là cậu không có làm rơi nó thì chắc chắn cậu phải nhận cái tội này thật."
Lâm Tinh Thần nói:
"bỏ đi chỉ là cái bản kiểm điểm thôi sao viết thì viết ai bảo tôi ngốc chứ !"
Khâm ca ca nói:
"Không thể trách cậu chuyện này chứ! Ngốc thì ngốc nhưng phải trách cái người đã đổ hết cái tội danh này lên người của cậu chứ."
Đúng lúc đấy Trần Dịch Mộc vừa mới đến ,nghe thấy Khâm ca ca nói vậy lên cảm thấy sợ hãi và tội lỗi, cứ thế đi qua mọi người và lặng im đi về chỗ ngồi của mình .Và nghe thấy Khâm ca ca nói:"nếu để tôi bắt được tôi đánh hắn cho nhừ tử".
Thế nên càng làm cho Trần Dịch Mộc sợ hơn nữa .Và thế lớp trưởng Lục Nhất Bạch đã lên tiếng:"tôi lại thấy hơi tò mò cái kệ cao như vậy sao cậu ấy có thể làm rơi nó được chứ!Và người làm rơi cũng khá cao nhỉ? mà người đó đến phòng giáo vụ làm gì ?
Là muốn trộm đồ gì sao?"
"Đúng vậy!"(Lâm Tinh Thần nói)
Khâm Ca: "Hế! Không phải chứ Trần Dịch Mộc hôm qua cậu đi lấy trộm cuốn truyện cho tôi mà.Mà nó thường thì được thầy hay để trên kệ mà,có phải cậu đã làm rơi con người máy của lớp trưởng không?Mau nói đi nếu không tôi bắt cậu đầu thai lần nữa đấy ."
" tôi nói hôm qua do tôi vô tình hất tay phải con người máy và làm rơi nó, tôi sợ quá không biết rằng trong phòng có Lâm Tinh Thần tôi đã vội vã bỏ đi trước khi thầy quay trở lại phòng.Và lúc đó thấy lớp trưởng đang sắp đi qua lên tôi đã vội vàng trốn, nhưng không có chỗ trốn lên đã trốn tạm vào phòng wc nữ .Khi thấy mọi người đi hết rồi lên mới dám đi ra và đi vào lớp.Quá trình sự việc chính là như vậy ."
Khâm ca nói:"Trần Dịch Mộc cậu hay lắm bây giờ học được cách đổi tội cho người khác rồi sao?"
Lời thú tội của Trần Dịch Mộc:" tôi sai rồi!Chẳng qua tôi nghĩ bạn học mới viết bản kiểm điểm thôi là xong rồi ai ngờ chủ nhiệm làm như vậy là đối phó với tôi."
Khâm Ca nói:" Thôi được rồi khi tan học đến trước mặt chủ nhiệm thú tội ."
Trần Dịch Mộc:" xin lỗi nha! Bạn học mới Lâm Tinh Tinh."
Lâm Tinh Thần nói:"Tôi tên là Lâm Tinh Thần chứ không phải là Lâm Tinh Tinh."
"À!Tôi xin lỗi tôi đã nợ cậu 1 ân tình ."
"Cảm ơn cậu nha Khâm ca ca" (lâm tinh thần nói)
Khâm ca ca: cảm ơn tôi làm gì cảm ơn lớp trưởng ấy nhờ cậu ấy nhắc nhở ."
Khi cô nàng ngốc này định cảm ơn cậu lớp trưởng nhưng mà cậu ấy đang chăm chú đọc sách và nghe nhạc rồi. Rồi cô nàng ngơ ra nhìn anh chàng lúc vì khi lúc này nhìn cậu thật là rạng ngời pha vào đó ánh nắng chiếu vào ấm áp. Nhìn cậu ấy thật là tỏa nắng nhìn thật đẹp với mái tóc đen và sống mũi cao với 1 làn da trắng . Trông cậu ấy thật là lạnh lùng thật là cuốn hút người nhìn . Nhìn bảng phân công hôm nay Lục Nhất Bạch và Lâm Tinh Thần sẽ cùng nhau trực nhật lớp.Khi 2 người trực nhật cùng nhau luôn tỏ ra lạnh lùng và cô nàng ngốc hỏi:
" Có phải hôm đó cậu đã nhìn thấy Trần Dịch Mộc chạy ra từ trong phòng đó không?"
Lục Nhất Bạch trả lời:"Hở! Không nhìn thấy."
Lâm Tinh Thần hỏi:" sao cậu biết nam sinh kia dáng vẻ cao?"
Lục Nhất Bạch nói nhỏ:" cậu thật sự đúng là ngốc ."
"Cậu nói j?"Lâm Tinh Thần hỏi
Tôi nói cậu ngốc đấy(Lục Nhất Bạch)
Lâm Tinh Thần:"hôm qua cậu nói tôi ngốc hôm nay cậu cũng nói tôi thế thì là có ý gì?Nếu không cậu đừng hòng đi."
Cản đường không cho Lục Nhất Bạch đi
"Được vậy cậu thông minh,chỉ có cậu có IQ tốt được chưa vậy thì cậu bổ sung cho tôi một chút đi. Tôi thấy cậu cố ý gây thù chuyện sữa đậu lành làm cậu bị mắng oan sáng hôm qua thì có,bảo sao cậu kiếm chuyện để cười tôi ."
Lục Nhất Bạch trả lời thản nhiên:" cũng đúng!"và cười mỉm trêu cô nàng ngốc Lâm Tinh Thần này. Cô nàng bỏ đi xong quay lại đúng lúc Lục Nhất Bạch không để ý hất nước lên mặt cậu í và nói :" Lục Nhất Bạch lần này chúng ta hòa nhau." Và cười bỏ đi tung tăng về lớp.
1 tháng sau
1 tháng đã trôi qua rồi nhưng mà kết quả học tập của cô nàng hơi kém so với người ngồi cạnh là học sinh đứng đầu của trường.Nhưng không cô nàng này cũng chỉ bị kém là do có người đã trộm bài thi của cô ấy đổi thành bài thi của mình . Chỉ vì vội đã không viết tên vô bài làm của mình mà nộp luôn . Vì sự không để ý này mà bị người khác cướp mất thành tích học tập của mình. Và rồi bị cả lớp nghi ngờ rằng nhờ đi vài được trường này chắc là do đi cửa sau. Và bị thầy mắng trong lớp có nghe giảng mà sao đi thi lại kém thế này à .khi trả bài thi để xem và chữa lại bài và cô nàng đã nhìn thấy rằng bài mình ở cuối có gạch đậm . Bởi là vì đó là đáp án bị sai lên cô đã gạch đi. Nhưng khi nhận bài lại không phải bài mình mà bài của người khác nhưng lại ghi tên của mình. Cô nàng thấy lạ lên đã đứng lên ý kiến với thầy nhưng đã bị mắng:" em không cố gắng học hành cho tử tế mà giờ còn cố đổ lỗi cho người khác à?"Lúc đấy Lục Nhất Bạch kéo cô nàng ngốc ngồi xuống, nhưng cô vẫn đang nhấp nhổm mà tìm bài của mình .
Lúc đấy Khâm Ca hỏi:"Cậu tìm cái gì vậy mà cứ tìm mãi thế ?"
"Tôi tìm bài của tôi ,đây không phải bài của tôi tôi bị tráo bài rồi!"
Cô không tìm thấy bài của mình vì thầy thu bài cả lớp lại và cất đi để hôm họp phụ huynh sẽ đưa cho bố mẹ xem bài .Nghe thấy vậy cô nàng càng sốt ruột đi tìm bài của mình vì không muốn bà của mình lo . Dù sao bà cũng nuôi từ nhỏ bố mẹ thì ly hôn mỗi người có 1 gia đình riêng của mình .Lên bà đã nuôi lớn cô từ nhỏ khi cô không nhìn thấy gì đến khi cô có được đôi mắt này bà đã chăm cô từ nhỏ . Lên cô càng không muốn bà của mình lo lắng về việc học hành của mình nữa với lại bà còn bị cao huyết áp nữa lên càng không muốn bà của mình lo . Lên cô đến khi tan học cô nàng đã chờ cho mọi người đi về hết và nẻn vào phòng giáo viên xem trộm bài để biết được ai là người đã tráo bài của mình . Ngay lúc đó thì lớp trưởng đi từ phòng học lý đi qua và hỏi:" cậu làm cái gì mà nén la nén nút ở đây vậy?"
Lâm Tinh Thần nói:" tôi chả làm gì chả tôi chỉ đi ngang qua đây thôi."
Lục Nhất Bạch nói: "được thôi mai tôi sẽ nói cho cô chủ nhiệm biết là cậu đứng đây lén la lén nút làm gì đó ở phòng giáo viên."
Lâm Tinh Thần cản và nói sự thật là muốn tìm xem ai đã tráo bài của mình để làm rõ chuyện này thôi. Và cậu bước đi xem cô nàng vào như thế nào . Cô nàng đang khổ sở trèo qua cái cửa sổ đang mở kia nhưng không may chân cô nàng không được dài mà cái cửa sổ thì cao. Anh chàng này dù lạnh lùng nhưng cũng rất tốt đã mở cửa cho cô nàng vào trong phòng giáo viên tìm bài của mình . Vừa bước vào tìm bài của mình cô đã biết được người đã tráo bài của mình là ai . Trong lúc đấy thì bảo vệ đi qua thấy đèn phòng giáo viên sáng lên đã đi vào và soi thì đúng lúc đấy anh chàng lạnh lùng kia đã kéo tay cô nàng trốn vào góc tường .Trong lúc đấy tay trong tay và anh chàng ôm chầm lấy nàng để che không để bảo vệ nhìn thấy . Nàng dựa vô nồng ngực chàng nghe thấy nhịp tim đập từ từ chậm rãi . Trong khi đó nhịp tim cô nàng đập rất mạnh và nhanh dần . Trong khi bấc bảo vệ không để ý thì anh chàng này đã cầm tay cô chạy thẳng nhà xe để lấy xe đi .Anh mới chợt nhớ ra mình đang nắm tay cô nàng ngốc này anh chợt thả tay cô nàng ra.Và nói :" thôi để tôi đưa cậu về ,giờ cũng khá muộn rồi xe cũng còn đâu nhỉ?"
Rồi chàng trai Lục Nhất Bạch trở cô nàng Lâm Tinh Thần này về đến nhà rồi mới bắt đầu quay xe đi về.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh