Chap 3: khoan dung ,hiền lành đúng là ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau hôm đấy, Lục Nhất Bạch và Lâm Tinh Thần xem bài thi ,cô nàng đã biết được người đã tráo bài của cô nàng là ai rồi  . Ngay hôm đấy cô nàng đến lớp và nhìn xem biểu hiện của cô bạn học cùng lớp Lâm Tịch xem có cảm thấy áy láy khi đã đi trộm bài của người khác hay không.Nhưng rồi cô bạn Lâm Tịch đi qua mà không tỏ thái độ gì nhưng cô ấy có 1 chút gì đó không ổn. Khi Lâm Tinh Thần nhìn cô ấy chằm chằm nhưng Lâm Tịch đều đang tránh lé ánh mắt của Lâm Tinh Thần đang nhìn mình .Lâm Tinh Thần liền tới gần và nói:"cậu có thể nói chuyện với mình 1 lúc được không,mình có chuyện muốn hỏi cậu ." Lâm Tịch tỏ vẻ sợ hãi và nghĩ:"có khi nào Lâm Tinh Thần đã biết là mình đã trộm bài của cô ấy hay  không, thôi mọi chuyện cũng thế rồi mình cứ nói ra cho cô ấy biết nhỉ?" Suy nghĩ 1 lúc Lâm Tịch cùng đi ra ngoài nói chuyện với Lâm Tinh Thần .Khi ra đến ngoài Lâm Tinh Thần hỏi:
"Có phải cậu cố ý trộm bài của mình không ? Sao cậu lại làm thế với mình . Nếu bài làm không tốt cũng không thể nào tráo bài của người khác như vậy chứ . Cậu phải biết nếu muốn được thành tích được tốt cậu phải học hành cho tốt chứ sao lại đi tráo bài của tôi như vậy được. Nếu cậu không nói rõ lý do cậu làm như vậy tôi sẽ nói lại cho cô chủ nhiệm biết ."
Sau khi nghe Lâm Tinh Thần nói vậy Lâm Tịch liền hối lỗi và cầu xin cô tha thứ về lỗi lầm của mình . Và nói :
" Lâm Tinh Thần mình thật sự xin lỗi mong cậu hãy giúp mình đừng nói với cô chủ nhiệm về việc việc mình đã trộm bài của cậu. Thật ra tôi có lỗi khổ riêng lên mới làm như thế mong cậu hãy giúp tôi lần này thôi hãy để yên bài như này cho tôi mượn thành tích của cậu sau này tôi sẽ không làm vậy nữa đâu ."
Khi nghe Lâm Tịch nói cô càng không hiểu tại cô ấy lại muốn mượn thành tích của mình để làm gì? Chả nhẽ cô ấy sợ bị lớp chê cười vì thành tích kém hay sao? Xong rồi cô liền hỏi Lâm Tịch về lý do cô ấy phải làm thế .
Lâm Tinh Thần hỏi:" tại sao cậu phải làm vậy để làm gì?"
Lâm Tịch trả lời:" tại vì nếu mà học kì này thành tích của tôi mà không được trên trung bình tôi sẽ không thể sống yên ổn trong căn nhà của tôi nữa . Tôi sẽ bị đuổi ra khỏi nhà ."
Nghe xong Lâm Tinh Thần nghĩ :"hay là mình không nói gì nhỉ? Coi như lần này giúp cô ấy ,thành tích không cho bà biết thì hơn ."
Nghĩ xong Lâm Tinh Thần liền nói:" Coi như tôi hiền lành , khoan dung tôi sẽ giúp cậu lần này nhưng mà cậu hứa với tôi lần sau cậu không đuọc làm như vậy nữa .Được không?"
Lâm Tịch liền đáp lại:" ok lần sau mình sẽ không làm thế nữa, mình hứa cảm ơn cậu đã nhận lời giúp đỡ mình ."
Ngay lúc đấy anh chàng lớp trưởng Lục Nhất Bạch đã nghe thấy câu chuyện của 2 người và thầm nghĩ :
" Lâm Tinh Thần cậu là đồ đại ngốc .Chấp nhận cái thành tích kém đó nhận về của mình à?"
Rồi cậu ấy liền quay về chỗ ngồi đúng lúc Lâm Tinh Thần bước vào về chỗ ngồi cạnh lớp trưởng thở dài và nói :
"Lớp trưởng tôi đúng là ngốc mà tự mình nhận cái thành tích này là của mình ."
Lớp trưởng quay sang cười nhạt và nói :" đúng là cậu ngốc thật tốn công vô ích rồi vẫn nhận về cái kết quả này ."
Tan học về đến nhà cô nàng không dám đưa thành tích cho bà xem nên đã giấu đi và cả tờ mời họp phụ huynh nữa . Ngày trôi qua đến ngày hôm sau là ngày họp phụ huynh nhưng cô không dám nói với bà lên đã  đi thẳng đến trường . Khi đến trường nhìn đâu cũng thấy phụ huynh đi họp cho con mình nhưng cô thì không .Khi buổi họp kết thúc cô chủ nhiệm gọi lớp trưởng qua phòng bảo cậu qua nhà Lâm Tinh Thần nói chuyện với bà về việc thành tích của Lâm Tinh Thần . Khi Lâm Tinh Thần đang đi trên đường thì  đúng lúc ấy gặp lớp trưởng cô liền đi tới và hỏi:
" Lớp trưởng cậu đi đâu vậy ?"
Lục Nhất Bạch nói:" Bây giờ tôi qua nhà cậu trao đổi về thành tích học tập của cậu cho bà cậu biết ."
Lâm Tinh Thần cầu xin lớp trưởng để cậu ấy đừng nói gì về việc thành tích dưới trung bình ấy của cô ấy cho bà biết ,sợ bà bị tụt huyết áp không chịu được mà ngất .Lớp trưởng nói :" Được thôi tôi sẽ giúp cậu nói dối , nhưng xem thái độ của cậu đã ."
Về đến nhà bà của Lâm Tinh Thần vui vẻ mời cậu lớp trưởng vào nhà chơi và tiện thể hỏi về thành tích học tập của cô ấy. Khi đấy anh chàng liền cố tình nhìn xem nét mặt của Lâm Tinh Thần như thế nào rồi nói :" Lâm Tinh Thần cậu ấy thành tích ở lớp thì không có gì đặc biệt . Cô chủ nhiệm muốn nói là bà nhớ nhắc nhở cậu ấy học cho tốt cần có cố gắng thêm trong học tập ."
Cô nàng thở phù nhẹ nhõm nghĩ thầm :
" may quá lớp trưởng đã nói dối hộ mình . Cũng có điều mọi khi cậu ấy luôn tỏ vẻ lạnh lùng không quan tâm lắm mọi thứ xung quanh mà sao giờ tốt thế ."
Rồi bà của Lâm Tinh Thần đã mời lớp trưởng ở lại dùng bữa tối cùng . Nhưng anh chàng Lục Nhất Bạch đã từ chối khéo và hẹn lần sau sẽ dùng bữa cùng .Thế rồi cậu đi về Lâm Tinh Thần tiễn cậu và nói lời cảm ơn . Cậu nở 1 nụ cười và nói không có gì và đi về . Cô quay về cảm thấy vui vẻ hơn vì mọi chuyện đã được giải quyết xong giờ cảm thấy thật nhẹ nhõm. Và cô bắt đầu nghĩ về lớp trưởng :" ôi trời ! Mọi khi cậu ta luôn tỏ vẻ lạnh lùng và không thèm quan tâm đến người khác cơ mà .Đến khi còn chả bao giờ nhìn thấy cậu ấy cười thế mà giờ cậu ấy vì giúp mình mà cười ư . Trông thật đẹp trai làm sao ."
Thế là cậu lớp trưởng này đã làm cho cô nàng Lâm Tinh Thần trở lên bị rung động mất rồi .Chỉ vì nụ cười ấy và ánh mắt lạnh lùng ấy đã khiến cho trái tim cô nàng bị rung động sao?

        End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh