chap 4: sự xuất hiện của em đã làm tôi rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần đấy mọi khoảnh cách của Lục Nhất Bạch và Lâm Tinh Thần đã được gỡ đi . Đã không còn 1 khoảng cách giữa 2 người nữa. Từ khi bắt đầu vào việc thi học kì của năm lớp 10 để bắt đầu vào học kì sau . Lục Nhất Bạch đã biết rằng cô nàng ngốc Lâm Tinh Thần này học lực kém . Nên đã cố tình nói rằng :
" cậu có cần 1 người học lực tốt như tôi giúp cậu làm gia sư dạy thêm cho cậu không ."
Lâm Tinh Thần nghĩ thầm:" hờ hờ ,cậu nghĩ tôi cần hay sao tôi ngố như vậy hay sao .Cậu suốt ngày bắt nạt tôi thôi ,tôi hiền quá mà . "
Nghĩ thì cũng được cậu cũng là học sinh xuất sắc toàn phần là người đứng đầu toàn trường về việc học tập và là 1 người lạnh lùng mà sao cậu lại tốt với tôi như vậy mà lại giúp ,tôi làm gia sư dậy thêm cho tôi."
Lục Nhất Bạch trả lời:" Cậu nghi ngờ tôi có ý đồ gì với cậu à hay sao hay sợ tôi trả thù cậu lần trước vì để người khác hiểu lầm tôi hay gì . Tôi chỉ muốn giúp thôi cậu lại nghĩ tôi muốn làm hại cậu . Cậu có ngốc hay không vậy tôi muốn trả thù chuyện lần trước thì tôi đã không giúp cậu mấy lần trước như vậy đâu.Đúng là đồ ngốc cậu quá ngốc so với tôi nghĩ đấy chuyện tốt như vậy cậu còn nghĩ tôi như vậy à mà thôi chắc cậu cũng chả muốn tôi giúp đâu nhỉ? Thôi tôi về đây kệ cậu."
Lâm Tinh Thần nói :" cậu bị sao vậy tôi đâu có ý đó, mỗi thế thôi sao cậu lại nổi giận với tôi lại còn kêu tôi ngốc nữa . Tôi ngốc thì kệ tôi tôi ăn hết phần ăn của cậu à mà suốt ngày kêu tôi ngốc ."
Lâm Tinh Thần vùa đi vùa suy nghĩ không biết rằng có 1 quả bóng rổ đang bay về phía mình . Rồi cô bị quả bóng đập vô người giật mình rơi vào hồ nước bên cạnh . Bị ướt sũng người đúng lúc đó có 1 anh chàng lớp a4 đi xe đạp qua thấy thế và xuống đỡ cô nàng lên . Ồ lên cậu nói :" cậu có phải bị áp lực quá à mà nhảy hồ vậy ? Có sao không nào đưa tay tôi đỡ lên .
Lâm Tinh Thần cảm ơn và giải thích:" cảm ơn bạn học mình chỉ là té ngã thôi chứ đâu có ý đó . Cảm ơn cậu đã kéo tôi lên . Mà cho mình hỏi cậu tên gì vậy sao mà chưa từng thấy cậu bao giờ vậy ."
Bạn học nam nói :" à quên ko giới thiệu với cậu mình tên là Trương Hạo Thiên ở lớp a4 cò cậu tên gì."
Lâm Tinh Thần trả lời :" mình tên là Lâm Tinh Thần ở lớp a1,mình cũng chưa bao giờ nhìn thấy cậu .Chắc là do mình mới chuyển đến đây cũng không ai biết nhiều cho lắm.Cảm ơn cậu hôm nay đã giúp mình tạm biệt mình về trước đây có gì lần sau gặp rồi nói chuyện nhé ."
"Ờ tạm biệt bạn học Lâm . Bye về cẩn thận nha."
Trương Hạo Thiên nghĩ :" cô bạn học này thật là thú vị lần đầu gặp sao mà đã có cảm tình đến như vậy nhỉ . Thôi ko nghĩ nữa đi về thôi . "
Rồi ngày hôm sau bắt đầu
Đúng lúc trong trường có hội thi văn nghệ . Lớp a1 đã quyết sẽ diễn kịch lên các bạn nữ sẽ lên để bóc thăm nhận vai diễn của mình .Rồi cuối cùng vai chính sẽ được 1 bạn nữ trong lớp đóng vai làm cii thôn nữ quê ,ăn mặc giản dị ,còn lớp trưởng sẽ là người kể chuyện . Thế rồi cô nàng ngốc Lâm Tinh Thần đã bốc phải vào vai nữ chính này .Cô nàng lo lắng mình sẽ không đóng được lên cả đêm đã không ngủ để đọc kịch bản .Rồi cũng đến ngày diễn văn nghệ bắt đầu vì lo lắng lên cô đã trốn trong phòng thay đồ để giữ bình tĩnh tự nhủ mình sẽ diễn thật tốt . Trong thời gian ấy Lục Nhất Bạch đã lo lắng và không thấy Lâm Tinh Thần đâu cả đã vội vàng đi tìm . Lo rằng sợ không làm tốt sẽ khiến cho lớp mất mặt lên trốn đi đâu đó rồi . Khi tìm được Lâm Tinh Thần , Lục Nhất Bạch đã nhìn chằm chằm coi ấy và nghĩ rằng:" trời ! Cô gái ngốc này mà nhìn thế mà thật là dễ thương."
Cậu ngỡ ngác 1 lúc rồi cũng hoàn hồn và khuyên nhủ cô nàng không cần phải lo lắng cứ diễn hết mình là được .Khi vở kịch đã diễn gần đến đoạn kết rồi nhưng không ngờ chỉ vì sơ xuất về phục trang lên 1 bên đôi giày vải của cô nàng bị to hơn cỡ chân . Lên vì sự vô tình vung chân lên đã đá thẳng đôi giày xuống phía dưới khán giả và phải 1 bạn nam . Nhưng ai ngờ đâu chiếc giày bị đá thẳng vô phía bạn học Trương Hạo Thiên cậu ấy đã chờ khi xong vở kịch sẽ mang trả . Chỉ vì sơ xuất này lên cô đã bị các bạn diễn cùng chê bai nói nặng lời . Lên cô khi bước vào nghe thấy vậy đã ra 1 góc sân nào đó ngồi khóc và tự trách bản thân đã không làm tốt . Thấy vậy Lục Nhất Bạch đã vội đi tìm cô nàng và an ủi . Khi tìm thấy thì thấy Trương Hạo Thiên đang ở bên cạnh dỗ dành . Lên cậu bỏ đi và không nói câu gì . Trương Hạo Thiên đã mang chiếc giày đưa cho cô và an ủi cô nàng ngốc này và đang cố chọc cho cô cười . Khi về lớp cô bị mọi người lôi ra để bàn tán lúc đấy Lục Nhất Bạch bước vào chỗ ngồi và nói :
" Ko sao rồi cậu làm vậy đã là tốt rồi đừng nghe mọi người bàn tán rồi mọi chuyện sẽ qua ."
Khi nghe lớp trưởng an ủi xong cô nàng ngốc có vẻ vui hơn nhiều . Xong cô chủ nhiệm bước vô lớp và nói :
" buổi diễn văn nghệ hôm nay thật là suất sắc mà cả lớp hãy cho bạn Lâm 1 tràn vô tay . Bạn ấy đã được đoạt giải nữ học sinh văn nghệ suất sắc nhất trường ta và đã mang vinh quang về cho lớp . "
Cả lớp ồ lên và hoan hô cô nàng ngốc này . Thế là mọi chuyện cũng thật là tốt cô nàng được chúc mừng khá là nhiều cũng quên đi sự chê bai của lớp trước kia . Và cô đã rất vui vẻ và cảm thấy tự hào về chính bản thân mình và ko tự trách bản thân mình nữa .
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh