Chap 10: Nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng chạy nữa, anh nhớ em lắm!~

Một chất giọng ngọt ngào kèm theo là nỗi nhớ 1 ngày chưa được gặp cậu. Ngày lúc này, Son đang muốn thời gian ngưng lại, để anh có thể ôm cậu như vậy mãi.

Pin nảy giờ đều im lặng, bây giờ cậu muốn òa khóc ngay. Mới xa anh có 1 ngày thôi mà cậu đã khóc nguyên một đêm luôn rồi. Mà bây giờ anh còn ôm cậu và nói nhớ cậu như vậy nữa. Cậu làm sao mà dám xa anh nữa chứ! Anh ác ghê!!

Pin ôm lấy người Son, òa khóc như một đứa trẻ, cậu không biết làm gid ngoài khóc cả. Son đau lòng vuốt vuốt tấm lưng đang run rẩy của cậu, dỗ dành:

- Ngoan nào! Đừng khóc mà!!!

Hình như nó không có tác dụng, mà nó chỉ khiến cậu khóc nhiều hơn. Ôm chặt lấy người Son, Pin thút thít trong lòng anh:

- Em cũng...hức...nhớ anh...hức...lắm, nhưng....em lại không đủ can đảm...hức.......

Cậu thút thít trong nước mắt, giọng nói không còn rõ ràng nữa. Anh đẩy nhẹ vai cậu ra, nhìn thẳng trong đôi mắt ngấm nước ấy:

- Em không đủ can đảm làm việc gì cơ?

- Không....không....không có gì....

Pin lắc đầu lia lịa, giọng nói lắp bắp mang đầy vẻ lo lắng. Cậu đang lo Son sẽ biết được chuyện đó mất. Chỉ suýt nữa thôi mọi chuyện đã lộ ra hết rồi.

Anh và cậu nhìn nhau chằm chằm, bỗng anh cười với vẻ trêu đùa:

- Pin đang nói dối anh đấy à!

- H...hả? Không có!!

Mặt Son đang ngày càng gần gần mặt cậu hơn. Đôi mât anh đăm chiêu nhìn cậu, còn cậu lại vô cung lo lắng.

Bỗng một luồng gió mạnh từ đâu xuất hiện đẩy nhẹ anh tới, chạm vào môi cậu. Hai người đứng yên bất động. Lúc này, anh đang dần mất tự chủ. Môi Pin...mềm quá! Son không thể tự chủ được, bắt đầu liếm mút và rồi cắn lấy đôi môi mềm nhỏ đó.

Pin bất động, Son đang hôn cậu đấy. Là hôn thật! Anh không hề say! Không hề! Anh có đủ tỉnh táo để biết đó là cậu mà. Sao...sao lại như vậy!!

Son hôn đến nỗi Pin không thể nào thở nổi. Vừa mới hé miệng ra định thở liền bị Son đưa lưỡi qua, lướt qua lướt lại trong miệng cậu. Pin ngại đến nổi đỏ hết cả người, nhìn cậu như con tôm vừa mới luộc vậy.

Pin lấy lực tay, đẩy đẩy vai anh ra, cậu sắp không thở nổi rồi này. Son cũng nhận ra, tách khỏi môi cậu, nhưng vẫn chưa ngừng ở đó đâu nha. Anh bắt đầu chuyển sang cái cổ của cậu, liếm mút nó làm cậu run hết nguyên cơ thể. Pin đanh dở giọng năn nỉ:

- Um...P' Son a...dừng....dừng...lại....

Giọng cậu yếu ớt đến nổi không lọt vào tay Son từ nào. Anh mút cổ cậu mạnh hơn, khiến nó in hằn lại một dấu đỏ.

Cậu khó chịu, rên khẽ. Bỗng Son ôm lấy eo cậu, hôn nhẹ lại lên đôi môi đã sưng đỏ lên của cậu. Cậu lại không tự chủ được, vòng tay qua cổ anh, đáp lại nụ hôn dịu dàng đầy nâng niu ấy.

Khi mọi thứ vừa mới lên cao trào thì " Reng Reng". Điện thoại Son reo lên dập tắt hết ngọn lửa tính ái mà hai người vừa mới thắp. Pin ngại đỏ mặt nhào vào lòng anh núp. Anh cười ôn nhu rồi lấy điện thoại ra, là của papa.

- Alo, Son? Con đang ở đâu vậy?

- Con đang ở trường ạ!

- Con về nhà ngay đi! Hôm nay, bà nội con đến thăm mà con về trể vậy đấy! Wish nói con sắp về mà giờ con lại còn đang ở trường à?!

- À...dạ vâng! Con về ngay!!

Son vội vội vàng vàng cất điện thoại đi. Rồi anh nhìn lại con tôm anh vừa mới luộc còn đang núp trong lòng mà đỏ hết cả người. Anh ôm lấy Pin, nhẹ giọng bảo:

- Pin à! Anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng em đừng chạy trốn anh nữa được không?! Anh xin lỗi nếu anh đã làm chuyện gì đó không đúng! Anh xin lỗi...!

Cậu thì đầu ra nhìn vào mắt anh, rồi lại lắc đầu nhẹ nhàng:

- Em không giận anh! Em chưa bao giờ có ý nghĩ giận anh cả. Em chỉ hơi buồn thôi!

- Ai làm em buồn! Nói đi, anh sẽ xử đứa đó!

Cậu lại lắc đầu, nhẹ nhàng, từ tốn nói:

- Không ai cả! Em chỉ hơi mệt vì mầy ngày nay thôi. Em cứ bị mất ngủ!

Son thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa đầu Pin, dịu dàng, ôn nhu nói:

- Ngoan! Vậy thôi anh đi đây, papa anh kêu nảy giờ rồi!

Son quay đầu, cất bước đi. Pin đưnga đấy, cắn cắn môi rồi lại cố gắng hỏi thêm một câu nữa

- P'Son đã yêu ai chưa?

Son khi nghe Pin hỏi vậy, bỗng đứng lại, anh cuối gằm mặt, rồi quay lại cười nụ cười xinh đẹp đó đáp:

- Có, anh đang yêu một người. Một người rất gần anh!

Rồi lại bước đi một lần nữa. Pin đứng suy nghĩ, một người rất gần anh ấy? Ai thế nhỉ?

Và hai người cứ như vậy đi về và không hề hay biết, ở một góc nào đó ở sân cỏ, một cô gái với mái tóc đen dài, trên tay cầm điện thoại, miệng cười nụ cười tinh nghịch:

- Em sẽ giúp hai anh hạnh phúc!

#.... Đi cùng em qua cơn mưa
Giăng ngập lối
Em làm mây, bay theo anh
Khắp phương trời
Mình phải cười lên thôi
Đừng buốn anh ơi...#

_____________________

Đã có một bé hủ nữ xuất hiện rồi mọi người ạ!❤🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro