Chap 9: Đừng chạy nữa, anh nhớ em lắm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày này, P'Son chuẩn bị thi bóng rổ đấy, đi coi với tao không mày?

Pin ngẩng ngơ một lúc, trường mình có thi bóng rổ à, sao cậu không biết nhở? Mà cậu cần phải làm gì đây? Nên đồng ý hay từ chối?

Nếu đồng ý, thì cậu sẽ gặp P'Son, và nỗi nhớ trong cậu sẽ nổi dậy, cậu đã xa anh 1 ngày rồi đấy, nếu gặp lại anh chắc cậu sẽ chạy lại ôm anh và òa khóc mất.

Còn nếu từ chối, Wish sẽ mè nheo theo cậu nguyên cả một ngày và rủ cậu đi cùng cho mà xem. Hmmm... thật khó khăn.

Pin quay qua Wish, đành đồng ý vậy, cứ cố gắng kiềm nén một chút là được chứ gì.

- Tao sẽ đi!

- Tốt! Vậy chút tan học, mày và tao đến sân bóng ha!

- Hả? Một chút nữa á??

Pin nhăn mày, cậu còn chưa chuẩn bị đủ tinh thần để gặp học trưởng Son mà. Sao chút nữa lại phải đi chứ.

- Sao vậy? Ghét anh tao đến thế cơ à?

- Không... không... không có!

- Được, vậy chút ta đi!

Cậu giờ chỉ biết thở dài. Vậy là, Suốt tiết học, mọi người đều thấy Pin cứ hết mặt nhăn rồi lại đưa ra cái vẻ mặt như sắp đối mặt  với tận thế ấy.

Ngay lúc chưa bắt đầu trận đấu, Pin khoác lên người mình một thân đen thui làm ai nhìn cũng nghĩ cậu là ăn trôm hết. Tới Wish đi kế bên cậu mà còn cảm thấy lạ lẫm.

Lúc đến ngồi trên ghế, hai người cứ nhìn thấy một đống hình Son được hết người này đến người khác cầm. Hầu như ai ai cũng đến đây ủng hộ Son.

Son đứng trong phòng thay đồ, mỉm cười nhìn vào màn hình điện thoại, Wish vừa mới nhắn tin cho anh rằng Pin sẽ đến. Anh cười thật tươi, sau trận đấu anh cần đến tìm cậu mới được.

Đem theo một tinh thần tốt, anh bước ra sân cùng những người khác. Tiếng hò hét vang len khắp sân, từng trên hàng ghế, Pin nhìn thấy Son, nhìn anh quyến rũ quá đi mất!~ Mà có lẽ không chỉ có mình cậu nghĩ vậy, nhìn mấy chị khóa trên kìa, chảy cả ra nước miếng, đúng là mê trai có khác!

Bỗng Son quay lên nhìn, đưa ánh mắt nhìn Pin, chàng trai đã làm anh u mê như thế nào, hôm nay cậu mặc kính hết cả người, chỗ nào chỗ đấy đều màu đen. Anh nhìn như mà phì cười, làm mắt mấy chị xen lẫn mấy anh và mấy em đang ngồi đấy nở ra mấy cái trái tim nhìn biến thái thực sự.

..........

Sau trận đấu ấy, thì đơn nhiên là đội của Son thắng rồi, khỏi bàn cải. Anh không thèm thay đồ, chạy ra ngoài tìm cậu, nhưng anh lại không thấy, cậu chạy nhanh quá!

Vừa mới xong là cậu chạy ngay ra ngoài, không thèm để ý rằng Wish đang ú ớ nơi nào rồi. Chạy đến một cái cây, cậu thở hổn hển. Mệt chết!

Vừa mới lấy tinh thần thì cậu gặp Son đang ngồi trên cỏ nhìn lên trời, cậu cố ý núp sau cái cây cao lớn, thó đầu ra ngắm nhìn anh. Đối với Pin, Son làm gì trong cũng đẹp cả, dẫu đó là bất cứ việc gì. Đang ngắm nhìn anh bỗng cậu bắt gặp một cô gái với mái tóc đen dài, làn da trắng hồng bước lại trước mắt anh, đưa ra một chai nước coca, nói:

- Học trưởng Son uống đi, chắc anh thi đấu xong mệt lắm ha!

Son nghiêng đầu nhìn cô gái trước mặt, sau đó mỉm cười định cầm lấy chai nước thì bỗng một bàn tay trắng khác nắm lấy tay anh không cho cầm. Son quay lại sau lưng xem ai làm, anh bắt gặp hình bóng quen thuộc đang mặt cau mày nhó đứng đấy nhìn chai nước. Trên tay kia của Pin cầm một chai nước suối, rồi cậu khó chịu nói:

- P'Son không được uống cái này!

Cô gái đứng hồi nảy bỗng khó hiểu hỏi Pin:

- Tại sao  học trưởng Son lại không được uống chứ?

- Nước ngọt này có ga!

- Thì sao?

- Nước ngọt có ga không tốt cho sức khỏe. Lượng đường mía, đường ngô, caffeine trong nước ngọt có ga đều không rõ hàm lượng, cùng với chất tạo màu, tạo chua, tạo ga được thêm vào chính là tác nhân gây nên ảnh hưởng bất lợi của loại đồ uống này đối với cơ thể, gây nên các cân bệnh về thận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến dạ dày và đường ruột, đe dọa sứ khỏe răng miệng, tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, tim mạch, dễ gây béo phì nữa! Cứ để P'Son uống nước lọc thường thôi được rồi!

- H....hả?

Pin tuôn ra một trào làm cô gái trước mặt không thể định hình được chuyện gì. Son chỉ phì cười, quay qua cô gái, xua tay:

- Um...tôi không uống đâu. Tôi vừa nhớ là tôi uống coca sẽ bị đầy hơi! Xin lỗi nha!

- Ô, nếu học trưởng đã nói vậy thì thôi!

Cô gái vẻ mặt buồn buồn, sau đó quay bước đi, để lại Pin và Son ở đấy. Lúc nảy cậu thực sự không cố ý bước ra, chỉ tại cái lí trí của cậu cứ bắt ép cậu phải ra dẫu cậu không hiểu tại sao.

Khi cậu chuẩn bị chạy đi lần nữa, anh đã nhanh tay hơn, nắm lấy tay cậu kéo vào lòng.Anh không muốn cậu xa nh nữa đâu, Anh ôm chặt lấy cơ thể của cậu, thì thầm vào tai Pin:

- Đừng chạy nữa, anh nhớ em lắm!

#... Đếm, đếm, đếm, đếm
1,2,3,4,5,6,7 ngày trôi
Biết em giờ có nhớ về anh
Hay nhớ về ai
Bao ngày thật là dài
Khi anh không có em bên cạnh
Anh cảm thấy rất giá lạnh
Mà làm sao cho em yêy hiểu thấu
Khi mình không ở bên nhau...#

_________________________

Tôi viết ngọt dở lắm!~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro