Chap 12: Vở kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay là ngày lễ kỉ niệm của trường. Ai cũng rất mong chờ đến ngày hôm nay, hôm nay sẽ là ngày mà con thuyền họ chèo tổ chức tiệc.

Trong phòng thay đồ, Son đang ngồi dựa lưng vào ghế thư giãn, mọi người xung quanh cũng đang ngồi, nhưng mà ngồi dưới sàn.

Bỗng Pin bước ra, trên người cậu là một bộ đồ " diêm dúa ", váy màu trắng. Cậu mang thêm một bộ tóc giả màu nâu nhạt dài ngang lưng. Đáng lẽ là phải tóc ngắn cơ nhưng sinh viên trong trường lại bảo thích cái này hơn nên chiều lòng mọi người vậy. Các em thích là được.

Nhìn cậu từng trên xuống dưới rất giống một cô gái thật sự. Pin ngại ngùng gãi gãi đầu, mọi người trong phòng đang nhìn cậu chằm chằm làm cậu xấu hổ muốn đào một cái hố chui xuống dưới quá.

- Woa! Pin trong xinh ghê!

Linna bỗng lên tiếng làm mọi người cũng bắt đầu lên tiếng theo:

- Ừ, nhìn mày xinh y như con gái vậy đó, Pin!_Wish

- Dễ thương quá đi mất!~_ Mari

- Em đẹp lắm đấy!_ Tutor

- Áaaaa...! Cute quá! Muốn gục luôn á!_ Anne

- Đẹp lắm!_ Two

- Em luôn xinh đẹp như vậy, công chúa~.

Một giọng nói và chỉ một câu nói làm tất cả mọi người hướng sự chú ý sang nơi khác.

Son chỉ vừa mới nói một câu thôi, mặt cậu bỗng chốc đỏ lên, xung quanh cậu nở hoa. Ở trong trí tưởng tượng của cậu, có ba chú hổ màu trắng và màu vàng cả màu đen nữa, đồng thanh nói " P'Son vừa khen mình. Hạnh phúc quá đi!~ "

Cả người cậu bốc khói, giọng nói đầy ngại ngùng:

- Cảm...cảm ơn ạ!

Son cười ôn nhu, đưa hai bàn tay lên vuốt vuốt đôi má su kem đỏ hồng của cậu làm nó càng thêm đỏ. Trái tim cậu đang nhảy múa!

----------------

Vở kịch bắt đầu. Người đầu tiên xuất hiện không ai khác là Pin, trông bộ dạng một cô gái lấm lem bụi bậm làm mọi người cảm thấy thương xót.

.......bla.....bla.......

Đến khúc cuối, khi Pin đang nằm trong cái quan tài phủ đầy hoa cúc trắng. Xung quanh cậu, mọi người đang nghẹn ngào trong sự đau khổ tột độ thì từ trong cánh gà, Son xuất hiện trong bộ đồ màu xanh lam đậm.

Son đi từng bước, từng bước run rẩy đến chỗ đang diễn ra sự kiên đau buồn kia. Anh đứng bên trái tấm quan tài, quỳ xuống, nhẹ nhàng cất giọng:

- Nàng sao vậy? Sao lại nằm ở đây?

Chàng hoàng tử soái ca này nhẹ nâng đầu cậu lên, nhìn chằm chằm lên cách môi đỏ đỏ đó. Chỉ trong vòng mấy giây, hai đôi môi bắt đầu chạm nhẹ vào nhau tạo thành một khung cảnh cực kì lãng mạn.

Các sinh viên ngồi bên dưới hò hét ầm ĩ, dẫu như vậy nhưng Son vẫn không buông ra. Anh mút mát cánh môi mềm mềm của Pin làm cậu ngại đến đỏ cả mặt. Đây đang là chỗ đông người mà, sao anh lại làm như vậy!!!???

Bỗng một thanh âm lớn vang bên dưới:

- Hoàng tử soái ca ơi! Công chúa xinh đẹp của chàng tỉnh dậy rồi kìa! Chàng muốn hôn đến khi cô ấy chết lại lần nữa luôn hả?!~

Son vội dứt ra, thấy cậu và mọi người đang nhìn anh mà há hốc mồm. Anh chỉ cười, nắm tay cậu đứng lên, ôm eo cậu lại.

Một làn gió thoáng qua làm phấp phới những cánh hoa bông cúc trắng, nó bay nhẹ xung quanh khán phòng. Mọi người im bật, không gian yên tĩnh đến lạ kì. Son bỗng đẩy Pin sát lại người mình hơn, thì thầm vào tai cậu nhưng trong hoàn cảnh này, dù chỉ là thì thầm nhưng mọi người vẫn có thể nghe nếu chịu im lặng:

- Nàng thật xinh đẹp, nhưng sau này, ta sẽ không để nàng với bộ dạng này trước mặt người khác. Ta sẽ ghen mất!

Không gian yên tĩnh cũng vì lời nói của anh làm ồn ào trở lại:

- Áaaa ha há, hoàng tử sẽ ghen nếu chúng ta nhìn thấy công chúa xinh đẹp như vậy kìa!!!!

- Hoàng tử đừng lo, tụi tôi không có ngu ngốc mà cướp vợ của ngài đâu. Hehehehe....

- Nhìn mà muốn nhồi máu cơ tim chết tại chỗ luôn á!

......v.v......

Thanh âm ồn ào khen ngợi vang lên khắp căn phòng đáng lẽ phải yên tĩnh.

Pin ngại ngùng mỉm cười, nhắm chặt mắt lại, bây giờ cả người cậu bất động luôn rồi. Thử hỏi trong tình huống này, các bạn có ngại không?

Tự nhiên Son nhấc bỗng cậu lên vai trước sự ngỡ ngàng của toàn trường. Lúc ấy, Pin còn chưa kịp lấy tâm lí nữa đã bị anh đem vào phòng thay đồ.

Anh khóa chặt cửa lại, đè người cậu xuống sàn, hôn mạnh lên môi cậu. Chuyên mục bất động lại bắt đầu. Son luồng lưỡi mình qua khoan miệng cậu, làm loạn bên trong. Pin đẩy đẩy vai anh, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Khi cảm thấy cơ thể Pin không còn dưỡng khí nữa, anh rời bỏ đôi môi đã sưng đỏ lên kia.

Cậu thở hổn hển, cậu cần lấy lại không khí trước khi chết bất đất kì tử. Son vuốt nhẹ lên môi cậu, cất giọng:

- Đừng bao giờ cho ai thấy bộ dạng này của em nữa, chỉ anh mới có quyền thấy nó thôi. Hiểu không?

Cố tình chà mạnh lên cái mặt xinh đẹp đầy phấn của cậu, anh lạnh lùng nói. Cuối xuống hõm cổ Pin, anh có thể ngửi thấy mùi hoa dạ lan hương đang thống trị cơ thể cậu. Hôn nhẹ lên cổ cậu, còn " vô tình " liếm láp nó làm cậu run rẩy dồn dập:

- P'....P'Son à....dừng...dừng lại.....

Cái cảm giác có người đang làm chuyện xằm bậy trên người chưa bao giờ cậu phải gặp, bây giờ anh lại làm như vậy làm cậu cảm thấy..... cảm thấy.... thôi ngại lắm! Không nói đâu!~

- Ưm~.....ưm~.....dừng lại.....đi....~

Tiếng rên rĩ dâm đãng phát ra trên cái miệng nhỏ của cậu. Từng tiếng, từng tiếng vang dội khắp phòng. Chính cậu bây giờ còn cảm thấy ngại đến đỏ hết cả người.

Trong lúc hai con người này đang làm chuyện không đứng đắn trong phòng thì.....một xấp người đang đứng ngoài cái cửa kia, nghe ngóng câu chuyện đang diễn ra....

# Anh ơi, hãy đến đây giam cầm em
Trong vòng tay đừng buông ra
Vì có anh sẽ vẫn vẹn nguyên kí ức của mùa hè.....#

_______________________

Vừa làm việc xong là viết rồi đó! ❤🖤~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro