Chap 13: Để anh đưa em về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- P'Son~

Pin đẩy đẩy vai anh ra, cậu sắp không chịu nổi nữa rồi. Cuối cùng anh cũng buông tha cho cái cổ của cậu. Thấy Pin mặt mày đỏ như trái gất, anh chỉ thở dài, vuốt vuốt má cậu:

- Anh xin lỗi, không biết sao anh lại như vậy nữa. Pin, em sẽ nghĩ anh là kẻ xấu phải không?

Cậu lắc đầu lia lịa, suy nghĩ rằng P'Son sẽ hiểu lầm mình, cậu hấp tấp trả lời:

- Không, không có. Chắc chỉ là... một chút ham muốn của đàn ông thôi.

Giọng cậu nhỏ dần lại, hi vọng trong cậu đang mất dần. Pin liếc mắt sang chỗ khác, cậu không dám nhìn anh đâu.

Son nắm tay Pin kéo cậu dậy, hôn cái chụt vào má làm cậu bắt ngờ. Anh cười, nhích lại gần cậu, thì thầm:

- Em luôn đáng yêu như vậy!~

Pin xấu hổ vùi mặt vào vai anh, ngại lắm.~

Ngoài cửa bỗng có tiếng kêu:

- E hèm, tuy thầy không biết hai đứa làm chuyện ở trong đó nhưng hãy thay đồ và chuẩn bị về đi kìa. Mọi người tan hết rồi!

Giọng nói mang một tí cách trêu trọc của thầy làm cậu càng ngại hơn.....

_________________

Pin đứng ngoài cổng chờ anh trai mình ra gước thì bỗng cậu thấy một chiếc xe khác đậu trước mặt mình. Người trong xe hạ kính xuống, là P'Son. Cậu ngơ ngác nhìn anh, thường thì nhà Son sẽ cho người qua trường chở anh và Wish về mà ta. Lạ ghê?

Thấy cậu mở to đôi mắt ngơ ngơ nhìn mình, Son cong môi lên, bảo:

- Two nói rằng sẽ đi làm một số chuyện rồi về. Cậu ấy nhờ anh đưa về giùm.

- Um....chẳng phải ông Tom hay ai đó sẽ sang đây chở anh về hay sao. Mà Wish đâu?

- Ha, Wish thì đơn nhiên sẽ được đưa về nhưng anh sẽ tự đi. Cô Cindy mua xe tặng anh vào sinh nhật thứ 17, bây giờ daddy mới chịu để anh tự láy xe đi học.

Vừa nói anh bước xuống xe đứng trước mặt cậu. Cậu gãi gãi đầu, không biết P'Two đi làm chuyện gì nữa.

Chỉ vừa mới nghĩ vậy thôi, điện thoại cậu bỗng có tin nhắn. P'Two?

- Anh đang tạo cơ hội cho em đó. Hưởng thụ đi. Hehe...

Pin nhìn chằm chằm dòng tin nhắn rồi lại nhỉn anh cũng đang nhìn mình. Trong lòng cậu vui lắm nhưng vẫn phải giữ tí thể diện chứ:

- Anh đang nói gì vậy? Em không hiểu?

- Nè nè, đừng nghĩ anh của mấy người không biết chuyện gì nhe, tôi biết hết á!

- Biết chuyện gì chứ?!

- Ừ thì biết được là mấy người yêu người ta mà không dám nói, biết được mấy người khóc vì người ta nữa, biết được là mấy người buồn xuyên đêm vì người ta luôn đó.

Pin mím môi, sao anh trai cậu lại biết chuyện này, cậu giấu kĩ lắm cơ mà.

Chưa kịp trả lời tin nhắn đã bị câu hỏi của anh làm cho cậu chú ý:

- Vậy giờ mình về đi. Trễ rồi!

- Khạp!~

Đi tới mở cửa xe cho cậu, khi thắt dây oan toàn cho cậu xong anh mới bình tĩnh bước về ghế láy.

Suốt dọc đường, cả hai không ai nói câu nào làm cho bầu không khí im lặng đến lạnh cả tóc gáy.

Pin thì không nói gì mà cuối gằm mặt xuống, Son thì đang tập trung lái xe. Một lúc lâu cậu ngẩng đầu lên thì thấy một chú gấu bông hình con thỏ màu trắng đang cầm củ cà gót ăn. Chẳng phải đó là chú gấu bông cậu từng may đến chảy máu cả tay để tặng quà sinh nhật thứ 15 của anh. Cứ ngỡ anh đã đem nó đi cho một đứa bé nào rồi chứ.

- Anh vẫn giữ nó hả?

- Hả, giữ cái gì?

- Chú thỏ này.

Pin vừa mới nói xong thì cầm con thỏ bông đó lên, nó vẫn thoang thoảng mùi hương dâu tây trên người anh. Son chỉ liếc nhìn cậu rồi cũng trả lời:

- Ừ, anh đã nói sẽ giữ nó thật kĩ mà.

Anh mỉm cười, Pin ngồi kế bên đưa con gấu bông lên mũi, ngửi ngửi mùi thơm trên người nó. Cái mùi này rất dễ chịu, vừa ngửi nó mà cậu lại thèm ăn dâu tây quá đi! ( me:có nguyên trái dâu tây to đùng kế bên kìa, ăn đi Pin!)

Đi ngang qua một quán bánh ngọt, Son dừng lại, quay qua Pin hỏi:

- Pin này, em muốn ăn bánh không? Mình mua mấy cái ăn!

- Ô, dạ vâng ạ!

Cậu cũng bị câu hỏi của anh làm cho giật mình nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh trả lời. Cậu thích ăn bánh ngọt lắm!~

Son đậu xe ở một chỗ nào đó rồi đi vào quán mua bánh. Khi đi ra, anh trên tay cầm theo hai li nước, vài cái bánh và một hộp quà. Son đưa cho Pin mấy cái bánh và một li nước, còn mình thì nhìn lại cái hộp quà màu xanh lam nhạt với cái nơ màu vàng bên trên.

Pin cũng nhìn thấy cái hộp, cậu quay tới hỏi anh:

- Đây là cái vậy Pi?

- À, anh mua bánh thì họ bỗng nói rằng anh là khách hàng thứ 1000 nên họ tặng anh cái này. Anh cũng chẳng biết thứ bên trong cái này là cái gì nữa.

Pin cũng tò mò giống Son, cậu lay lay vai anh bảo:

- Hay anh mở ra xem ở trong có gì đi!

Son cũng nghe lời cậu, mở ra xem. Bên trong là hai sợi dây chuyền có một nửa hình trái tim màu vàng, chữ khắc trên hai cái mặt ấy là chữ 'I' và 'U'.

Pin ngớ ngẩn nhìn hai sợi dây đang ráp lại thành hình trái tim, quay sang anh. Anh cũng nhìn cậu và hai đôi mắt chạm nhau, nhìn nhau chằm chằm không dứt.

Son lấy lại tinh thần mỉm cười, anh lấy một sợi dây chuyền đeo lên cổ cậu và khiến cậu ngu ngơ vài phút. Anh lấy cái còn lại đeo lên cổ mình. Cậu mở to mắt nhìn anh:

- Sao anh lại đeo cho em?

- Tại anh muốn em đeo nó. Không được à?!

- Dạ...dạ được chứ! Bánh socola!

Pin bỗng nói to hơn khi cậu nhìn thấy cái bánh socola trong bịch.

- Ừ, anh biết em thích gì mà!

Chiếc xe nhẹ nhàng lăn bánh cũng với buổi trò chuyện của hai người. Hình như lúc Son và Pin nói chuyện thì thời gian trôi nhanh hơn thì phải. Mới đó đã đến nhà cậu rồi.

- Tạm biệt, P'Son! -Pin bước xuống xe và chào Son.

- Ừ chào em!

Pin mang một tinh thần vui vẻ bước vào nhà. Son vẫn ở đấy, nhìn theo những bước chân của cậu dần xa anh. Anh nhìn lại chú thỏ dễ thương đang ngồi trước mặt anh. Son cong môi nhẹ, cầm chú thỏ trên tay, anh hôn nhẹ lên trán chú thỏ:

- Anh yêu em, bảo bối!~

Ngày hôm sau, mọi người lại bị chấn động vì bức ảnh của Pin và Son đang nhìn nhau chằm chằm trong xe....

# Dù sau này em có rời xa anh
Bao nhiêu dậm, anh vẫn đi
Tại anh không thể sống thiếu trái tim mình được
Và bây giờ đây, em là người đang giữ nó....#

_____________________

n 3^ol  ! SaintPerth forever❤🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro