Chap 14: Cưỡng hôn buổi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pin đi vào trong nhà, nhận ra anh mắt mong chờ của mọi người, Mean và Plan cả Two nữa đang gác cằm nhìn cậu, lộ rõ vẻ thích thú.

Pin ngại ngùng cuối mặt xuống, có hơi ngẩng, hỏi:

- Sao mọi người lại nhìn Pin như vậy?

- Hôm nay được P'Son yêu quý đưa về thế nào hả?

Two nói với giọng trêu trọc làm Pin đỏ hết cả mặt. Xấu hổ trả lời:

- Tại P'Two bận việc nên em mới phải về với P'Son thôi mà!

- Ừm ừm, cứ coi như tại thằng Two đi. Rồi sao về trễ vậy? Còn mua bánh về nữa kìa?

Mean ngồi trên ghế để Plan gối đầu lên đùi nói. Dường như cả cái nhà này đều thích trêu Pin.

- Um.....thật ra thì, lúc đang về thì đi ngang qua một tiệm bánh, nên...nên mới mua vài cái...

Pin lắp bắp vài chữ, không hiểu sao cậu lại lắp bắp như vậy, chuyện này đâu có gì đáng xấu hổ nhỉ.

Chạy tức tốc lên phòng, cậu cần hạ hỏa. Đóng cửa phòng lại, liền nhận ngay một tin nhắn của P'Son. Đó không hẳn là một tin nhắn mag là một bức ảnh. Trong ảnh, Son đang mặc một bộ đồ ngủ hình trái dưa hấu, trên tay trái của anh đang ôm một con mèo đen bông, một sự kết hợp thật dễ thương!~

Rồi sau đó lại nhận được một tin nhắn giống thả thính:

- Anh muốn học giỏi môn địa lí. Để có thể xác định vị trí của mình trong trái tim em đó. Kẹo bông!~

Pin đứng hình trong giây lát. Hmmm... Kẹo bông? Ai là kẹo bông? Pin là kẹo bông à? Pin là người đâu phải kẹo bông? Có thể nào, kẹo bông là tên người thương của P'Son chăng? Chắc là do P'Son nhắn nhầm sang cậu thôi?! Pin rưng rưng trong nỗi khổ đau của riêng mình.

Bỗng lại thêm một tin nhắn nữa. Hình như Son biết Pin sẽ không hiểu liền nhắn một tin nhắn ngay:

- Kẹo bông là em đấy! Môi em mềm và ngọt y như kẹo bông vậy! Anh yêu kẹo bông!~

Một câu tin ngọt ngào, làm xoa dịu đi nỗi li trong lòng cậu một chút. Kèm theo cũng là gương mặt đỏ như ớt của Pin. Pin mỉm cười, cắn môi mấy cái, thiệt ngại hết sức! Không biết ai dạy anh cái cách nói như vậy nữa!

- Đồ khéo nói!

- Ừ, anh khéo nói, với một mình em thôi!

Cùng với cái tin nhắn đó là một bức ảnh nữa. Cái này là lúc P'Son đang ngồi trên bàn, để tay hình chữ V, nháy một mắt, tóc anh có hơi ướt. Nhìn quyến rũ cực!

Pin cố nuốt nước bọt, phải giữ bình tĩnh, hít thở thật sâu vào.

- Nhìn anh...đẹp lắm!

- Ừ, ai cũng nói vậy mà. Kẹo bông!~

- Anh đừng gọi em là kẹo bông nữa. Nghe giống con gái lắm.

- Mặc kệ. Anh thích gọi em là kẹo bông. Kẹo bông mềm và ngọt, em cũng vậy!

Thật là bái phục cái cách thả thính của Son. Pin quăng luôn cái điện thoại lên giường, bây giờ cần đi tắm.

__________________

Sáng hôn sau, khi đã chuẩn bị mọi thứ để đi học thì lại nghe được rằng:

- Thằng Two nó lại đi trước nói là có việc gấp ở trường nên ba sẽ kêu thằng Son chở con đi giúp.

- Ơ ơ....sao ba Mean không chở con đi?

- Thôi mà Pin. Ba còn phải đi làm, mà đường đi làm lại không gần trường con. Lỡ ba đi trễ thì sao? Ba đang có một cuộc họp quan trọng đó Pin. Chịu đi với thằng Son nghe!

- Dạ.

Đi ra khỏi cửa đứng đợi, chừng nào P'Son mới tới đây. Một suy nghĩ vừa thoáng qua đã thấy một chiếc BWM đứng trước mặt.

Son bước xuống xe đi đến mở cửa cho Pin.

- Chào buổi sáng kẹo bông!~ Lên xe đi!

- Đừng gọi em là kẹo bông.

Son không nói gì, chỉ đẩy Pin vào xe hôn vào môi cậu một cách nhanh gọn lẹ. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm Pin không cách nào phản ứng kịp. Chỉ có thể nhận được một nụ hôn mạnh của Son.

Thực sự quá bất ngờ với cái tình huống éo le này. Pin cố đẩy vai Son ra, nhưng rồi cũng cùng anh hưởng thụ nụ hôn này. Son bỏ môi Pin ra, hướng tới cái tai đang đỏ chót của cậu, liếm nhẹ vành tai, cắn nhẹ nó, rồi lại liếm qua lại cái tai nhạy cảm đó.

- Anh....đừng.....như....ưm....vậy....~

Pin rên rỉ lên một cách rù quến như đang muốn đánh thức con sói trong Son. Cuối cùng thì Son cũng chịu ngừng, anh nhìn nhìn vào cánh môi sưng đỏ của Pin và khuôn mặt đỏ như gất của cậu, thật muốn cắn mấy phát nữa. Dù sao cũng phải đi học nên tha thôi.

Hôn cái chụt vào môi cậu rồi thắt dây an toàn giúp. Sau đó mới đi lại lái xe đi đến trường. Suốt cả quãng đường, hầu như mặt Pin vẫn không hề ngừng đỏ, mà nó còn hơn nữa. Cứ cách mấy phút, cậu liền liếc sang nhìn anh nhưng rồi lại thôi. Son nhận ra điều đó nên có phần khó chịu. Đúng lúc đèn đỏ, Son ngay quay qua định hỏi Pin rồi nhận lấy một nụ hôn nữa. Cái này anh không hề cố ý, mà phải gọi nó là sơ ý mới đúng.

Cảm giác vật mềm mềm chạm vào môi thật sự khiến con người ta thấy rất thích. Đằng này, lại còn là môi của Pin, nó vừa mềm vừa ngọt, thật sự làm anh rất thích.

Tiếng píp píp kêu đằng sau làm mọi sự lãng mạn vỡ tan. Đã đèn xanh rồi, hai người bỗng thu lại môi mình, tiếp tục con đường đến trường.

Cái xe vừa đậu trước cõng, Pin hớt ha hớt hải định nhảy xuống dưới liền bị Son nắm tay giữ lại. Pin quay lại xem cái gì thấy Son cười tươi làm cậu khó hiểu:

- Kẹo bông à! Hôn cái đi, để may mắn cả ngày!~

Vừa nói Son vừa đưa má mình sang Pin. Cậu ngại đỏ cả mặt, lí nhí nói:

- Có cần phải vậy không?

Anh nhanh miệng nói:

- Có.

*Chụt*

Tiếng hôn của cậu vang lên rõ to. Ngại đến đỏ hết cả mặt. Rồi lại bị Son hôn lại, nhưng lần này, Son không hôn má, mà là hôn môi, còn cố ý mút liếm nó nữa.

Hôn xong liền quay lại ghế, Son nói dịu dàng:

- Ngày mới tốt lành, kẹo bông!~

Pin che môi mình lại, xẩu hổ chạy vụt đi vào trường. Son cười cười rồi cũng đi đến bãi đậu xe.

Vừa vào lớp đã nghr loáng thoáng, à không nghe rất kĩ mới đứng:

- Mới sáng mà đã bị cưỡng hôn rồi hả?

# Từng câu hát
Êm đềm nhất
Dành cho anh
Khi người thấy buồn
Một bài ca
Mang trọn yêu thương
Một tình yêu
Gởi gió bay....#

__________________________

Đến với chuyên mục thả thích của Son không?❤🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro