Chap 16: Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kẹo bông!~ Em luôn mềm mại như vầy nhỉ?

- P'Son~

Pin ngại ngùng úp mặt vào vai anh.

- Kẹo bông~

Son vuốt ve tấm lưng run rẩy của cậu, cất giọng quyến rũ:

- Kẹo bông à, em ngày càng đẹp hơn rồi đấy!~

Anh ghì chặt đầu cậu rồi hôn. Pin lấy tay cố đẩy đầu anh ra, nhưng rồi sau đó cũng ngừng lại, hưởng thụ nụ hôn mãnh liệt này.

Son dùng lưỡi tách răng Pin ra, luồn vào khoan miệng cậu, lấy hết những chất ngọt trong nó. Hôn đến khi Pin không thở nổi nữa, anh dừng lại. Nhìn thẳng vào gương mặt rồi đến thân thể cậu trước mặt, Son thở dài:

- Pin à, đừng thân mật với ai ngoài anh cả! Rõ chưa?!

- H....hả? Tại sao vậy...?

- Anh không thích, nhưng nếu em thích thì......

Son ngưng lại, dường đang nghĩ nghĩ cái gì đó, miệng nhấp nháy nhưng lại không nói.

- Thì sao ạ?

- Thì anh sẽ phạt em!

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt bồ câu xinh đẹp của Pin, giọng nói ấm áp nhưng lại rất nghiêm túc.

- Phạt.....phạt?

- Ừ! Phạt.

Son vừa nói vừa gắn lại nút áo cho cậu. Gắn xong, anh nắm tay Pin đi ra ngoài. Dắt tay cậu đến khuôn viên trường lấy tập sách rồi dẫn cậu về khoa.

- Em vào lớp đi!

- Khạp!~

Nhìn những bước chân của Pin đi vào lớp, anh cũng về. Vừa vào lớp đã thấy nụ cười đầy ẩn ý của mọi người. Pin hỏi:

- Lại chuyện gì nữa?

- Ố ồ ô, được học trưởng Son nắm tay dẫn đến tận lớp cơ. Ghen tị ghê vậy đó!

Vẫn là Sika lên tiếng, mọi người cũng hùa theo:

- Ừ, đôi khi ước được nắm tay đại soái ca như học trưởng Son còn không được, đằng này....còn được đưa về tận lớp luôn!

- Thôi thôi, người ta cũng là người mà, cũng biết ngại mà, đừng nói nữa.

Lớp trưởng Lillia cất giọng làm mọi người im bật. Nụ cười vừa mới mở của Pin cũng vội tắt khi Lillia nói:

- Hành động mà dắt tay nhau là chuyện bình thường của mấy người yêu nhau mà, mọi người đâu cần lấy cái này làm đề tài soi mối chứ! Ghen tị ít thôi!

Tất cả phá lên cười. Pin phồng má lên đi đến chỗ ngồi, ngồi xuống. Hai tay cậu đặt lên bàn, nghĩ nghĩ về việc vừa nãy.....

__________________

Khi về, Two lại lấy cớ rằng mình bận một tí việc và nhờ Son đưa Pin về giúp.

Đứng trước cổng trường, Pin quay qua quay lại nhìn xem P'Son đâu rồi. Bỗng cậu nhìn thấy một chiếc xe màu đen đậu trước mặt mình. Wish đi xuống xe, đứng kế bên Pin nói:

- Pin này, tao không hiểu tại sao luôn. P'Son lại bận việc gì đó rồi nhờ tao đưa mày về, nên lên xe giùm cái.

Wish vừa nói vừa mở cửa xe cho Pin. Pin ngẩn người ít giây rồi cũng lên xe. P'Son bận việc gì vậy nhỉ? Có phải hẹn hò với ai không? Ồ chắc vậy rồi!

____________________

Về đến nơi, Pin nhận ra đây không phải nhà mình mà là nhà của Saint. Pin quay qua hỏi Wish:

- Tại sao lại đưa tao về nhà mày vậy?!

- Ờ thì....bác Plan nói rằng để mày ở đây vài ngày, bác ấy và bác Mean cần giải quyết một vài việc trong công ty. Mà lúc đưa mày về tao quên mất, nên xin lỗi! Hihi!

Wish gãi sau gáy, Pin cau mày suy nghĩ một việc, bỗng lên tiếng:

- Nhưng mà tao không đem quần áo!

- Ờm thì....để mai lấy được không. Giờ trời tối rồi, đi thì chắc cũng lâu. Mà giờ trời cũng lạnh lắm!

Wish cố gắng suy nghĩ ra một cái cớ gì đó, với cách giải thích này chắc chả ai tin nhưng Pin lại tin, mới lạ chứ.

Đi vào nhà, vái chào Saint và Perth xong, Wish dắt Pin vào phòng Son. Pin ngơ ngác hỏi:

- Tại sao lại đưa tao vào đây?

- Thôi mà, mày đừng có chán chê vậy chứ. Giờ mày cứ ở phòng này ngủ tối nay đi, để mai tao kêu ông Tom lau dọn phòng dành cho khách. Tại lâu rồi không có người ngủ qua đêm ở đây nên phòng đó nhiều bụi và mạng nhện lắm!

Wish cố nói và tay đang mở cửa tủ quần áo của Son. Pin vẫn ngơ ra hỏi:

- Mày đang làm gì vậy?

- Mày còn hỏi nữa. Lấy đồ cho mày mặc chứ gì!

- Tại sao lại lấy đồ P'Son! Sao không thấy đồ mày cho tao mượn ấy! Lỡ P'Son giận thì sao!?

- Trời! Mày lo gì! Tao không quen cho người khác mượn đồ. Với lại, P'Son mà giận mày á hả? Tao đi thỉnh kinh luôn á!

Wish cười ha hả nói với Pin, trong khi Pin vẫn không hiểu gì. Lấy đồ xong, Wish chạy ngay ra ngoài.

- Pin! Mày tắm xong rồi xuống nhà ăn tối với nhà tao nha!

- Ừ.

Khi Wish đã xa tầm mắt, Pin nhìn bộ đồ trên tay, nó vẫn còn thoang thoảng mùi dâu tây trên người anh, rất thoái mái.

Tắm xong, cậu nhìn mình trong gương. Người Son cao hơn Pin nên bộ đồ cậu đang mặc trong có vẻ lớn hơn người mình. Không hiểu Wish có bị gì không lại đưa Pin mặc một cái áo sơ mi trắng với một cái quần đùi màu vàng. Cái quần trông ngắn quá nên nó để lộ đôi chân trắng ngà trắng ngọc của cậu. Nhìn mình trong gương mà Pin còn cảm thấy ngại.

Đi xuống dưới nhà, ăn tối cùng cả nhà Saint. Ai cũng nhìn chằm chằm Pin, rất bất ngờ với bộ dạng " rù quến" của cậu.

Đến giờ đi ngủ, Pin nằm vạ lên giường của Son, lăn qua lăn lại, sau đó ngừng lại hít thật sâu mùi hương dễ chịu trên gối và mền. Cậu bỗng nhớ về việc lúc ở trường. Lúc đó cậu có thể suy ngẫm rằng, P'Son đã sàm sỡ mình. Nghĩ đến nó làm cậu ngại đỏ hết cả mặt. Đắp kín cả người, cố gắng để giấc ngủ chôn vùi cái suy nghĩ bậy bạ đó của mình.

____________________

Sáng hôm sau, Son về nhà. Hôm qua, anh đi chơi với mấy người bạn. Tại Sammy và Two cứ xúi giục anh đi. Và anh lại thật không hiểu, Two- người đã kêu anh đưa em trai ổng về giúp mà giờ lại kêu anh đi chơi. Thật vô lí.

Hôm qua ba người đi uống rượu, và cả ba đã ngủ lại ở khách sạn. Lúc đó đã khuya nên không ai muốn làm phiền người nhà hết.

Son vừa mở phòng ra, nhìn về phía giường, nơi đang có một con mèo con đang nằm ở đấy, tay ôm con mèo đen bông ngủ say giấc không biết hề biết chủ nhân của căn phòng đã về.....

# Làm sao cắt được nghĩa tình yêu
Có gì đâu, một buổi chiều
Nó chiếm tim ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhẹ, gió hiu hiu....#

_________________________

Chúc ngủ ngon và mơ về hai bé nha!~❤🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro