Chap 17: Thả thính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son từ từ đi về phía con người ngáy ngủ kia, đúng thật là mê người mà. Ánh sáng ban mai chiếu nhẹ qua khung cửa sổ, chiếu thẳng vào chỗ Pin. Vì cái áo rộng nên cổ áo để lộ ra xương quai xanh và cổ cậu một cách rõ ràng. Mặt của cậu lúc ngủ trông dễ thương y như ngày thường, làn da trắng hòa hợp cùng với ánh sáng mặt trời tạo thành một vẻ đẹp dịu dàng khó tả.

Anh ngồi lên giường, ngắm nghía gương mặt của cậu, đưa tay lên chạm nhẹ vào cái má bánh bao của cậu, nhẹ nhàng vuốt vuốt.

Bỗng cậu lim dim mở mắt ra, thấy anh Pin khẽ gọi:

- P'Son?~

Nghe tiếng gọi khe khẽ của cậu, Son không kiềm lòng được cuối xuống chạm vào đôi môi mềm mại kia, mút mát nó.

Cảm giác môi mình bị ai đó chạm vào, Pin cố gắng mở mặt nhìn xem, sau đó mở to ra khi thấy Son đang hôn mình. Cậu đẩy anh ra, lắp bắp:

- Pi...P'Son? Anh....anh về rồi...rồi!

- Ừ anh về rồi! Mà sao em lại ngủ trên giường anh vậy! Kẹo bông~

Kéo eo cậu lại gần mình, anh hôn lên mái tóc cậu, nhẹ nhàng từ tốn nói:

- Tối qua do anh đi chơi với mấy nguòi bạn nên anh không về. Không biết là em qua nhà anh ngủ, mặc cả đồ của anh nữa! Kẹo bông~

Son bây giờ mới để ý rằng bộ đồ trên người Pin là của mình. Cậu ngại đỏ mặt, thầm trách Wish tại sao lại bắt mình mặc đồ của anh.

- Tại hôm qua Wish đưa em về, nhưng không về nhà em lấy đồ. Nó không cho mượn đồ nó nên lấy đồ của anh. Còn việc em ngủ ở đây là tại vì phòng dành cho khách vẫn chưa được dọn dẹp nên em mới phải ngủ ở đây.

Từ từ kể lại mọi chuyện, Pin không thể ngăn cản được việc mặt mình đang ngày càng đỏ. Son đang ôm mình và....đang làm gì đó với tóc của mình.

Son bỗng luồn tay vào áo của Pin, vuốt nhẹ cái eo thon gọn của cậu. Bất ngờ với hành động này của anh, Pin rên khẽ:

- Ưm....~

Cơ thể của cậu nhạy cảm với mọi thứ. Chỉ cần chạm nhẹ cũng làm cậu giật bắn cả người.

- Cơ thể của em thật mẫn cảm nhỉ? Kẹo bông~

- P'Son~ Đừng nói vậy!~

- Son! Pin! Hai đứa ở trong đó hả?!

Tiếng nói của Saint cắt ngang mọi thứ. Son dừng lại, trả lời:

- Dạ, có chuyện gì vậy ạ?

- Xuống nhà ăn sáng! Rồi ở đó hoài!

- Dạ.

Nói chuyện với daddy xong, Son quay qua hôm nhẹ lên trán Pin, ôn nhh bảo:

- Kẹo bông~ Mau đi đánh răng, rửa mặt, rồi xuống ăn sáng!~

- Dạ.

_______________

Hôm nay là chủ nhật, nên Son và Pin đều được nghỉ. Pin ngồi trên ghế ôn thi, dù sao cũng sắp đến mùa thi rồi. Son ngồi kế bên, với cái trí tuệ của anh, khỏi ôn cũng biết làm.

- Kẹo bông!~ Em cần giúp không?

- Không cần đâu ạ! Sao anh không ôn đi?

- Anh ôn rồi! Dễ lắm nên cũng nhanh!

- Khạp.

- Em nghĩ chừng nào em ôn xong?

- Chắc chút nữa ạ!~

- Ừm, được.

Vuốt vuốt tóc cậu, anh lấy điện thoại ra, chơi game. Ngẫm về cái gì đó, Son bỗng nói:

- Thế giới nhỏ quá!

Nghe anh nói vậy, Pin quay qua hỏi:

- Thế giới sao lại nhỏ? Nó to lắm mà!

- Thế giới của anh là em. Còn em thì lại quá nhỏ bé! Kẹo bông~

- P'Son!

Pin cắn môi, P'Son lại nói mấy câu thả thính nữa rồi.

- Kẹo bông!

- Dạ?

- Em biết tình yêu là gì không?

- Là gì ạ?

Son cong môi mỉm cười, nói:

- Là em đó!~

Mặt Pin đỏ lên, thả thính kiểu gì vậy nè! Ai dạy anh cách thả thính này vậy. Hưởng thụ gương mặt đỏ lờm của cậu, Son mỉm cười hài lòng.

- Bài tập toán không khó giải bằng trái tim em đâu, kẹo bông~

- Ai chỉ anh cách thả thính này vậy hả?

- Tình cảm của anh chỉ đó!

- P'Son!

- Anh đây! Có gì không kẹo bông?~

Pin ngại đến nỗi đỏ hết cả người, cậu không quen với cái tính thả thính này của anh. Thật lạ!

- Anh đừng nói như vậy mà!

- Em thích hành động hơn hả?!

- Sao....sao? Ưm....~

Son tiến tới hôn Pin, liếm láp khoan miệng cậu. Từ từ rời khỏi môi cậu, nhìn vào gương mặt đỏ ấy, anh hỏi:

- Em hiểu như vậy nghĩa là sao không?

Cậu suy nghĩ một hồi lâu, sau đó lại lắc đầu. Có thể nói anh thất vọng như thế nào, Pin thông minh thường ngày đâu? Sao việc tình cảm lại ngốc như vậy chứ? Son bực mình kéo đầu cậu lại hôn lần nữa, lần này mạnh hơn và lâu hơn, làm cậu gần như muốn nhũn ra. Đến khi cậu sắp chết luôn rồi anh mới buông ra. Hơi thở của cậu nhanh hơn thường, cậu sắp hết không khí luôn rồi. Anh ôm cậu vào, thở dài nói:

- Rồi sẽ có một ngày em nhận ra thôi! Kẹo bông!~

# Hoa hồng tuy đẹp nhưng có gai
Muốn hái được hoa phải có tài
Bất tài vô dụng không nên hái
Hoa đâm chảy máu biết trách ai#

______________________

Muốn hai người yêu nhau khi nào đây!❤🖤~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro