Chap 20: Quyến rũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, Pin tỉnh dậy với một cơ thể đau nhức và gần như chả cử động được. Cậu mơ hồ nhìn xung quanh căn phòng, đây không phải phòng cậu. Cậu quay sang bên giường, đập vào mắt cậu là Son đang ôm eo mình, dựa đầu vào lòng cậu.

Cậu mở bừng mắt, nhìn cái người đang nằm đấy vẫn chưa tỉnh dậy. Pin chuẩn bị sắp hét lên bỗng khựng lại khi đầu anh chà chà và hõm cổ làm cậu nhột nhột người. Sau đó, cậu để ý đến người cả hai, không ai....mặc đồ hết.

Pin cố gắng lục lội trí nhớ của mình để nhớ lại rằng mình đã làm gì? Sao lại ở đây với P'Son?

Theo như cậu nhớ, hôm qua P'Tor dẫn cậu đi chơi, cả hai vào một quán bar, rồi cậu uống nhiều quá nên đã bắt đầu lim dim ngủ, tiếp sau cậu cũng chẳng rõ mình đã làm gì nữa. Pin chỉ nhớ đôi chút là có một lời nói ấm áp, dịu dàng nói yêu cậu và cậu cũng nói yêu người đó, chỉ không nhớ rõ ngươig đó là ai.

Đang trong dòng suy nghĩ không được thông suốt, một vật mềm mềm chạm vào môi mình và....giọng nói ấm áp ấy vang lên:

- Chào buổi sáng. Kẹo bông!~

Son vừa tỉnh dậy, thấy cậu cũng đã dậy nhưng không nhìn thấy mình đã dậy. Anh xích lên hôn cậu để khiến cậu tỉnh táo.

- P'Son?

Thanh âm có phần ngơ ngác của cậu làm anh mỉm cười. Dịu dàng vuốt tóc cậu, anh nói:

- Ừ, anh đây!

- Sao em và anh lại ở đây?

Vừa nói cậu vừa đưa ánh mắt nhìn xung quanh như chỉ mới nhận ra. Anh bĩu môi, giọng có phần hờn dỗi cũng pha lẫn chút nhọng nhẽo:

- Pin còn nói nữa, chẳng phải hôm qua Pin nói yêu anh sao?! Sao giờ lại hỏi câu vô lí như vậy!

Vẻ mặt giận dỗi hiện rõ trên từng câu nói và gương mặt của anh. Từng câu từng chữ in hằn trong cậu hiện tại. Thấy Pin cứng đờ người, anh nhích lại, ôm cậu, vùi đầu vào vai cậu, làm nũng:

- Kẹo bông à~ Em không yêu anh hả? Không lẽ những lời em nói tối qua là nói dối sao?! Em gạt anh ư? Uổng công anh yêu em nhiều như vậy! Rốt cuộc em cũng chả yêu anh chút nào! Hừm!!!!

Son ấm uất dụi dụi vào vai cậu trong khi mặt Pin đang đỏ chói chang. Anh nói yêu cậu, anh....anh.....anh thật sự đã nói yêu cậu. Mặt cậu vừa đỏ vừa nóng, xấu hổ lấy cái mền màu trắng che mặt đi. Thiệt ngại quá!~

- Kẹo bông~ Em có yêu anh không nói một lời!

Pin im lặng, môi khẽ run, nhấp nháy mấy lần như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Cậu từ từ kéo mền xuống, chỉ để lộ đôi mắt biết nói của mình, đôi mắt ấy ẩn chứa sự xấu hổ và lo sợ. Việc này xấu hổ thì đúng, còn mà lo sợ bởi cậu sợ mình chỉ đang mơ, đang ảo tưởng về việc anh yêu cậu, cậu hay mơ về mấy chuyện này lắm!

Nhận thấy ánh mắt của Pin có gì đó lạ lạ, anh xích gần lại, khiến khoảng cách giữa anh và cậu chỉ còn lại 0,05cm. Cậu mím môi, lấy mền che lại, không dám đối mặt với đôi mắt của anh. Son nhẹ nhàng từ tốn kéo cái mền vô duyên đó xuống, bắt cậu đối mặt với anh, giọng nói đầy vẻ mong đợi:

- Pin, em yêu anh không?

Cậu nhẹ gật đầu, ngại ngùng lún sâu xuống cái gối nằm.

- Vậy....giờ em sẽ trở thành người yêu của anh được không?

Cậu nhắm mắt lại, cong môi lên một chút, nhẹ gật đầu.

Son mỉm cười hạnh phúc, từ đây Pin sẽ là của anh, không cần phải lo là Pin ghét anh nữa rồi!

Sau mấy giờ đồng hồ hôn hít nhau trên giường, cậu và anh đi tắm và thay đồ. Cậu ngồi trên giường đợi anh, cõi lòng hăng hoan, vui vẻ khó tả. P'Son là người của cậu, P'Son cũng yêu cậu như cậu yêu anh, như vậy thì đơn nhiên phải hạnh phúc rồi. Ôm cái gối thật chặt, cậu sắp không thở nổi luôn rồi.

Pin cắn cắn môi, cầm điện thoại lên, nhắn tin cho Two.

- P'Two à! Tối qua em có chuyện không về được. Anh nói với ba Plan và ba Mean giúp em được không?!

Phải đợi chừng mấy phút bên kia mới có câu trả lời:

- Ờ ờ, ok hết á. Mà bận cái gì mà từ tối qua đến giờ vậy? Hả? Hả?

- Đâu có gì đâu! Chỉ vài việc nhỏ nhỏ thôi.

- Việc nhỏ nhỏ, không biết là việc gì vậy ta. Liên quan tới chuyện tình cảm đúng không?!!!

Pin tắt điện thoại đi khi thấy anh ra ngoài, Son còn chưa cài hết nút áo, để lộ bờ ngực rắn chắc làm ai nhìn cũng phải chảy nước miếng, đơn nhiên cũng có cậu. Nuốt nước bọt, cậu cần bình tâm lại, không được suy nghĩ lung tung, không được.

Son bước lại gần cậu, cứ thấy cậu đập đập hai má su kem của mình trông khó ngộ nghĩnh. Anh phì cười, quỳ trước mặt cậu, nắm hai cậu lại, dịu dàng hỏi:

- Có chuyện gì vậy, kẹo bông?

Đưa ánh mắt của mình về phía anh, gương mặt Pin đỏ bừng, anh vẫn chưa cài lại hai nút áo, phần xương quai xanh quyến rũ lộ rõ ra ngoài. Cậu thật sự muốn tố cáo anh về tội quyến rũ người!

Cậu vươn tay ra định cài lại hai nút áo đó thì bị anh vịn lại, kéo lại gần mặt cậu, nói với giọng quyến rũ:

- Không thích hả?

Nếu như có một ngọn lửa ở đây, bạn có thể so sánh nó với khuôn mặt của Pin bây giờ giống nhau như hai giọt nước.  Cậu ngại ngùng đẩy anh ra, anh ranh ma nắm lấy hai cánh tay của cậu đè xuống giường, hôn mạnh vào môi cậu.

Quyến rũ Pin cũng không khó khăn gì!

___________________

Quyến rũ kẹo bông rất dễ~❤🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro