Chap 21: Em gái mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pin và Son dạo này rất kì lạ. Cứ khoảng chừng mấy phút lại cầm điện thoại lên bấm bấm rồi lại cất. Nó sẽ không quá kì lạ nếu cả hai làm điều đó bình thường, nhưng đằng này hai người lại làm một cách rất mờ ám.

Có một tình huống giống như đó là một sự sắp đặt sẵn. Mỗi ngày, Two luôn lấy một cái cớ gì đó để kêu Son đưa Pin về giúp. Đơn nhiên là Son không từ chối. Và đó cũng là lí do tại sao trên mạng lại đầy ấp những tấm ảnh Pin và Son đi ăn hay đi dạo đâu đấy với nhau.

Mọi thứ tiếp tục tiến triển khi thấy Son đăng những Tus thả thính.

Son Supapong:
Gọi Pin là nắng, vì khi đứng gần em anh luôn say!~

Son Sonpapong:
Tình yêu của tôi nhỏ lắm. Nói ngắn lại là em!~

Son Supapong:
Báo cáo một tí, hôm nay anh vẫn yêu em như hôm qua!~

Son Supapong:
Nếu yêu em là tội ác, thì anh đã phạm pháp. Tòa án xử anh chung thân cả đời nuôi em là hình phạt.

Son Supapong:
Em là ánh nắng ban mai, anh là cỏ dại nơi ven đường. Đợi em đến rồi giang tay, ôm lấy rồi "em thương".

Son Supapong:
Nếu muốn hoa đẹp thì mỗi ngày cần phải tưới. Giống như yêu là phải thương, mà nếu thương thì phải cưới.

.....v.v......

Những ngày tháng hạnh phúc trôi qua thật nhanh, mới đây mà đã hai tuần rồi.

Hôm nay, Son quyết định rủ Pin đi hóng mát ở sau nhà anh. Không khí trong lành, ánh nắng ban mai bao trùm lấy, những giọt sương sớm còn động lại trên những chiếc lá. Hai người đứng trước hồ cá, nắm chặt lấy bàn tay của nhau. Pin thủ thỉ:

- Bây giờ em vẫn không thể tin được rằng anh yêu em.

- Muốn tin hay không vẫn phải tin, vì đó là sự thật đó, kẹo bông!~

- Anh nói em hả?

Một vòng tay kì lạ ôm lấy eo Son, giọng nói ngọt ngào của một thiếu nữ vang lên giữa không gian yên bình. Anh và Pin giật mình quay lại, một cô gái với mái tóc đen dài ngang lưng, làn da trắng, mặt một bộ váy màu hồng. Cô gái lại cất tiếng:

- P'Son à! Anh không nhớ em hở?

Cô gái bĩu môi, vẻ mặt hờn dỗi lộ rõ. Son nhìn kỹ, sau đó như nhận ra, nói:

- Luna!

- Vâng.

Cô gái mang tên Luna cười, nụ cười này có thể khiến bao người đàn ông đổ gục đấy.

- Luna, anh tưởng em sống bên Trung Quốc cơ mà? Sao lại ở Thái?!

- Tại Luna nhớ anh, em muốn đến đây thăm anh, và chơi với anh nữa.

Sự thật là Son quen Luna khi về trung chơi. Bà Nuk là người Trung nên mới phải đi, mỗi năm 2,3 lần. Vì bà của Luna là bạn thân của bà Nuk nên hai người mới gặp nhau và quen nhau. Và đơn nhiên, anh chưa hề nói với Pin về điều này. Và điều ai ai cũng biết là Luna thích Son, rất rất rất thích luôn. Đáng lẽ hai người sẽ lập hôn ước và trở thanh mai trúc mã. Đó là đáng lẽ, nếu không tại Son từ chối vì đã có người thương, không đã vậy rồi.

- P'Son, đây là ai vậy? Em chưa thấy anh kể về cậu ta lúc nào cả?

Luna chỉ tay vào Pin, hỏi Son câu cô muốn hỏi. Son nhìn Pin thấy sắc mặt cậu có vẻ không được ổn, phóng nhanh ra:

- Đây là người yêu của anh, Pin Phiravich. Em ấy và em bằng tuổi đấy!

Son gỡ bàn tay của Luna đang nắm mình, quay sang Pin nắm lấy tay cậu.

- Ô, chào cậu. Tớ là Luna, rất vui được gặp!

Cô đưa bàn tay mình ra, ý muốn bắt tay Pin.

- Ừ, chào cậu!

Pin e dè không muốn bắt tay Luna cho lắm. Cô ta nhăn mặt. Thấy tính trạng có vẻ không được ổn, anh trấn an:

- Luna, em về khi nào vậy?

- Em mới về hôm qua thôi. Định qua đây thăm anh luôn rồi nhưng mẹ bảo tối rồi không nên làm phiền anh và hai bác. Vì em đến rồi, hay anh dẫn em đi chơi đi, đường ở đây em chưa quen lắm! Tuy em thành thục tiếng Thái nhưng vẫn chưa hiểu sơ lược con đường ở nơi đây đâu!

Luna nắm lấy tay anh lắc lắc. Son vân vân. Hôm nay anh hứa sẽ dẫn Pin đi chơi chỉ có hai người, bây giờ lòi ra thêm một bé bánh bèo thì phải làm sao?

Pin biết anh không muốn ngại nên đành để anh dẫn Luna đi vậy:

- Hay anh dẫn Luna đi đi. Dù sao cô ấy cũng chưa hiểu rõ nơi này mà.

- Ừ, vậy ba chúng ta đi.

- Không đâu ạ. Anh dẫn Luna đi đi, em về nhà ôn thi. Một tuần nữa là thi rồi.

Nói xong, Pin gỡ bàn tau anh đang đan chặt lấy bàn tay mình rồi đi.

- Hay anh đưa về rồi dẫn Luna đi.

- Không cần đâu, em kêu Wish đưa em về được rồi!

Cậu quay đi nhanh, tiếng bước chân vang vọng. Nhìn sơ lược cũng có thể biết được rằng P'Son và cô bạn Luna thân nhau thế nào. Chắc cậu là người đến sau cô gái đó rồi.

Nói là kêu Wish đưa về nhưng thật chất là kêu P'Two đưa về. Two cũng thấy lạ lắm, dù bận chuyện gì thì thằng Son vẫn luôn đưa Pin về mà. Sao hôm nay lạ thế?

- Pin, thằng Son đã làm gì đó rồi phải không?

- Không ạ. Sao anh lại hỏi vậy chứ?

- Tại lúc nào thằng Son cũng đưa em về được mà sao hôm nay lại không được?

- Anh ấy phải dẫn Luna đi tham quan nơi này để quen!

- Luna?

Two vuốt cằm suy nghĩ, cái tên này quen lắm nha! Hình như mình đã nghe ở đâu đó rồi. Suy nghĩ một lúc, Two bỗng nói to:

- A, thanh mai trúc mã của thằng Son!

Two bụp miệng lại, anh lỡ nói to quá, chắc Pin nghe được rồi. Đưa ánh mắt chậm rãi hướng về phía Pin, ánh mắt Pin ẩn chứa sự buồn bã bất tận. Thì ra là hôn thê của Son. Vậy nên cô ấy mới tỏ ra thân thiết như vậy, mới vướt từ Trung Quốc sang đây để thăm anh. Cô ấy có vẻ rất yêu anh nên mới như vậy.

Điều này làm cậu buồn. bây giờ cậu là kẻ đến sau, là kẻ phá hoại tình cảm của người khác. Cậu nên ngừng lại, không nên xen vào nữa. Những ngày qua đã là quá đủ rồi, đã quá đủ với cậu rồi, đã quá đẹp với cậu rồi.

Buông tay thôi, tình yêu này không cậu không xứng đáng được nhận. Nó từ lâu đã không dành cho cậu.

# Mưa trôi cả bầu trời nắng
Trượt theo những nỗi buồn
Thắm ướt lệ sầu, môi đắng
Vì đánh mất hi vọng
Lần đầu gặp nhau dưới mưa
Trái tim rộn ràng bởi ánh nhìn
Tình cảm dằm mưa thấm lâu
Em...nào ngờ....#

___________________

Giờ viết ngược nghe!❤🖤~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro