Chap 22: Trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà, Pin không tắm hay xuống nhà ăn cơm, cậu một mạch đi lên phóng, khóa cửa lại. Trên tay Pin là cái điện thoại, đáng lẽ là giờ này anh phải nhắn hay gọi ít nhất một lần cho cậu. Chắc anh đang đi chơi với Luna rồi, chắc hai người đang vui vẻ lắm, chắc anh quên cậu rồi, chắc chắn là vậy.

Pin cầm cái gôi lên khóc, cậu không muốn P'Two hay ba Mean và ba Plan biết cậu đang đau khổ thế nào. Cậu không muốn họ lo lắng.

21h tối, trời cũng se se lạnh. Pin vẫn chưa chịu xuống ăn tối, mọi người đã để lại đồ ăn cho cậu, nó vẫn còn nóng lắm. Rốt cuộc, Plan phải đem đồ ăn lên phòng cho Pin. Đứng trước cách cửa, Plan không nghe thấy tiếng gì bên trong, chẳng lẽ Pin ngủ rồi. Không thể nào, sao Pin có thể ngủ với cái bụng đói như vậy chứ.

- Pin à, mở ra đi. Ba mang đồ ăn cho con này.

Không nghe được tiếng trả lời hay một tiếng bước chân. Plan đưa tai sát lại cửa, Plan nhận ra có tiếng nức nở của ai đó. Đập đập cách cửa:

- Pin! Con sao vậy? Mở ra!!!!

- Con không đói đâu, ba Plan đi đi.

Giọng nói này được nói trong nghẹn ngào, thanh âm có chút khó nghe. Plan cau mày lại, chắc lại có chuyện hì đó xảy ra rồi. Suy nghĩ vậy, Plan ngej nhàng bảo:

- Pin à! Mở cửa ra đi con. Ba không muốn xen vào chuyện riêng của con nhưng con cũng nên ăn gì đó đi chứ. Không ăn thì con sẽ làm thằng Two nè, ba nè, cả ba Mean lo lắng đấy!

Có vẻ câu nói này có tác dụng, tiếng bước chân nặng nề vang lên, cánh cửa từ từ mở ra. Trước mắt Plan đây là Pin đôi mắt sưng đỏ cả lên, cái mũi cũng đỏ, trên má còn nhem nhép mấy giọt nước. 

- Trời! Con không sao chứ? Tại sao lại như vậy rồi?!

Câu nói của Plan hơi lớn, Mean và Two ở dưới nghe thấy liền chạy lên liền. Thấy Pin như vậy, họ cũng lo lắm! Cả nhà thương Pin như vàng như ngọc, thấy cậu khóc hay bị bị thương liền lo lắng không thôi.

- Pin, thằng Son làm gì con phải không?

- Chắc nó nói em cái gì rồi em mới khóc phải không?

- Thằng Son nó đánh con phải không?

Lí do mà ai cũng nói Son là vì đa số mọi thứ khiến Pin khóc đều có liên quan đến Son. Cũng có thể là bị bắt nạt hay bị thương nặng gì đó. Nhưng đa số lí do vẫn là tại Son.

- Mọi người đừng nói như vậy, P'Son không làm gì con hết á. Tại có một số chuyện riêng tư của con thôi....

- Tại Luna phải không?

Plan cắt ngang lời, cậu cũng biết đơn sơ về cô gái tên Luna. Theo như lời Perth và Saint từng nói cho cậu thì Luna có thể trở thành hôn thê của Son nếu không tại Son từ chối. Mới hồi nảy thôi, Plan nghe qua điện thoại rằng Luna mới đến đây, có vẻ đến tìm Son.

Nhắc đến Luna, Pin nhớ lại câu nói của Two.

- "Thanh mai trúc mã của thằng Son"

Ánh mắt Pin long lanh, cậu quay đầu lại nhìn ra bầu trời đầy sao, không biết giờ Son đang làm gì vậy nhỉ?...

________________

Lúc Son đưa Luna đi chơi thì anh lại để quên cái điện thoại ở nhà nên chẳng thể nhắn Line hay gọi cho Pin, chắc giờ Pin đang lo và buồn lắm. Anh cũng nhớ cậu, muốn chạy đến nhà gặp cậu lắm, nhưng mà tại Luna cứ bảo mình chưa quen nơi này, cứ bắt anh chở đi chỗ này chỗ kia, cũng bực lắm!

Khi xong mọi thứ cũng là lúc 21h30. Son chạy lại chỗ phòng khách, lấy điện thoại bấm gọi cậu, giá mà lúc này cậu chưa ngủ.

- Alo!

- Anh gọi em có chuyện gì không ạ?

- Em đang làm gì vậy? Mà sao giọng em khàn quá vậy?

- Em không sao hết. Mấy ngày sau anh đừng tìm em nữa nha. Em bận ôn thi rồi, với lại anh cũng sắp thi rồi mà.

- Em đang nghĩ gì vậy! Em đừng nghĩ bậy nữa, anh và Luna không có gì hết!

- Em biết! Em chưa nghĩ gì sâu xa đâu. Anh không cần phải nói như vậy. Anh ngủ đi, tối rồi! Chúc anh ngủ ngon!~

- Pin....

Lời chưa kịp nói, cậu đã dập máy.

Pin thật sự rất tuyệt vọng, nói ra những lời đó thật sự là khó khăn với cậu, cậu đã phải gồng lắm mới nói ra được như vậy. Đặt điện thoại xuống bàn, cậu úp mặt xuống gối, khóc nức nở. Bây giờ chẳng thể lamg gì ngoài khóc....

______________

Những ngày sau, Son không gặp Pin một lần. Nhắn tin thì cậu không trả lời, gọi điện lại không nhấc máy, đến nhà gặp thì lại bảo cậu đi đâu đó chưa về. Có lúc anh còn đến khoa tìm cậu nhưng cậu lại đi luôn rồi. Đây là đang muốn trốn anh sao!

Đấm mạnh vào thân cây xoài, anh thật sự sắp phát điên tới nơi rồi. Muốn gặp Pin thì cậu lại chạy trốn, Luna cũng hay đứng trước mặt anh nói rằng: " Pin hết yêu anh rồi!". Son không tin đâu, chắc cậu hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và Luna chứ không có gì khâc hết. Bây giờ phải làm sao mới được gặp Pin và nói rõ mọi chuyện đây.....

#..... Là em đã trót yêu nhầm anh, người ơi
Người đi mãi cũng không trở lại
Đã trót yêu lãng mạn từ ai
Lòng thầm trách ai đùa trêu....#

______________________

Tôi sẽ không ngược nữa đâu!❤🖤~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro