Chap 23: Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là 20-04. Các bạn biết nó có nghĩa là gì không, sinh nhật của Pin đến rồi.

Ngày trước sinh nhật, mọi người chứ lay qua lay lại để làm bánh làm quà. Còn Pin vẫn cứ nằm trong phòng bấm điện thoại. Giờ cậu chả cần làm việc gì hết, chỉ cần nằm im trong phòng là được rồi. Mọi người cũng nói về việc rằng sẽ chỉ mờ Wish đến chứ không mời Son, nhưng chưa chắc mọi chuyện đã như mọi người nói.

Tối ngày sinh nhật, mọi thứ đã đâu vào đó. Hoàn toàn hoàn hảo!

- Tá ta tà tà tà ta ta, tà ta tá ta ta tá tà....

Giọng hát thanh thót của một thiếu niên phát ra từ trong nhà tắm. Pin đang nằm trong bồn, vừa chà chà tay vừa hát một bài nhạc không lời.

Tắm xong, cậu mặc lên người một bộ đồ thỏ màu hồng. Nó không phải đồ liền mà là đồ bộ. Thực ra thì cậu không phải người chọn bộ này mà là cả nhà cậu chọn. Mọi người cũng thấy hơi lạ một tí vì màu hồng....không hợp với con trai cho lắm, nhưng nhìn cậu mặc thì lại thấy rất dễ thương nên cứ để cậu mặc vậy.

Pin đi xuống nhà, nghịch ngợm cái tay thỏ trên đầu.  Tiếng chuông cửa vang lên, chắc Wish đến rồi. Pin hí ha hí hửng chạy ra, nảy giờ chán quá, cậu muốn gặp bạn thân để chém gió với nó.

Bước chân của Pin bỗng khựng lại khi người đứng ở cửa không chỉ có mỗi Wish mà còn có cả....Son. Ánh mắt của Son cũng đặt vào Pin và bộ đồ của cậu.

Hai người nhìn nhau không chớp mắt. Wish thấy vậy, lách người qua một bên đi vào nhà, để lại khoảng không riêng tư cho cặp đôi này.

Trên tay Son là một bó bông và một hộp quà, anh đã biết sinh nhật cậu là hôm nay sẵn rồi. Đặt bó hoa và hộp quà xuống đất, Son từng bước nhẹ nhàng tiến đến chỗ Pin.

- Anh nhớ em lắm đó, kẹo bông!~ Sao em lại trốn anh vậy hả?

Đứng trước mặt cậu anh cất giọng dịu dàng, đưa mặt đến cổ cậu, hít hà mùi hương sữa tắm trên người cậu, cộng thêm mùi có sắn trên cơ thể làm cậu bây giờ có mùi hương thật nồng nàn.

- Kẹo bông mới tắm hả, thơm quá!

- P'Son~

Cậu đẩy đẩy anh ra, nơi này đang có người mà, lỡ họ thấy thì sao? Sẽ ngại lắm!

Son rời khỏi cổ cậu, bỗng ghì chặt đầu cậu, kéo lại hôn.

Quá bất ngờ với hành động này, cậu chưa kịp lấy tâm lí gặp anh giờ đã bị anh cưỡng hôn ngay trước cửa nhà. Thật sự là quá bất ngờ.

Pin cố gắng đẩy anh ra, nhưng sức lực của cậu sao bằng anh được. Nụ hôn này làm người cậu mềm nhũn, không thể làm gì khác ngoài việc cứ đứng đấy và bị hôn.

Nghe được tiếng gì đó, Son bỗng dừng lại, đưa cậu ra khỏi nụ hôn mãnh liệt đó.

Pin quay lại sau lưng, thấy Plan, Mean, Two và Wish đứng đấy nhìn cậu và anh với ánh mắt trêu đùa. Họ cố gắng nhịn cười đi vào nhà bếp.

Thiệt ngại quá! Pin lấy hai bàn tay của mình giày vò góc áo. Bỗng một vòng tay ấm áp bao quanh eo cậu, giọng nói nhỏ quyến rũ phà vào tai cậu:

- Ngại hả? Bảo bối~

- Không.....không có....

- Ừm, được rồi. Nhìn em đáng yêu lắm!

Son vừa nói vừa thò tay vào áo mơn mớn làm da trắng mềm của Pin làm cậu run rẩy toàn tập.

Cố lấy hết sức của mình, Pin phóng thật nhanh vào bếp với mọi người. Son mỉm cười ôn nhu, cầm quà của mình đặt lên bàn rồi đi đến chỗ của mọi người.

Sinh nhật bắt đầu, Mean mang bánh kem ra. Nó là một cái bánh khá to hình chữ nhật, được chia ra thành phần, một phần sữa và phần socola, hai phần điều có rất nhiều hình trái tim được xếp thẳng và những cây que bánh để trang trí, có một dòng chữ màu đỏ được khắc ở giữa " Chúc mừng sinh nhật, mọi người yêu con!".

Tất cả cùng hát mừng sinh nhật cậu, ước rồi thổi nến. Quà thì mọi người đều để trên phòng cậu rồi. Còn lại việc ăn và ăn thôi.

Pin xin phép mọi người lên phòng trước, cậu không muốn ở đây quá lâu đâu. Thấy cậu bước đi nhanh như vậy chắc chắn là đang trốn anh chứ không có gì khác. Anh cũng bước đi theo cậu, để xem cậu lên phòng làm gì.

Bước vào phòng, Pin ra đứng ngoài ban công, đưa ánh mắt nhìn ánh trăng đang chiếu rọi ánh sáng mờ ảo. Pin từng nghe Sika bảo rằng, ánh trăng là nơi ta giải sầu, để chia sẻ những chuyện buồn của cuộc đời cho trăng nghe. Dù trăng không trả lời, nhưng nó đã lắng nghe nên cứ xem như ta đã trút hết mọi muộn phiền lên nó đi. Nhớ đến đấy, bỗng cậu cất giọng nói nhỏ:

- Trăng à! Tôi không biết cậu có nghe tôi nói hay không nhưng giờ tôi không có ai để nói hết nên tôi sẽ nói với cậu. Tôi không hiểu sao tôi lại yêu P'Son nhiều như vậy, nó rất khác với những gì tôi được thấy trên phim rằng tình yêu chỉ đến một cách tình cờ, hoặc mình và người đó ghét nhau từ lâu. Còn tôi với anh ấy là quen nhau từ nhỏ, thân nhau cũng từ nhỏ, vậy sao có thể gọi là tình cờ được chứ. Như vậy có phải tôi và anh sẽ không thể yêu nhau không? Tôi và anh không hợp không? Ý tôi là, có phải mình đã yêu sai người rồi hay không?....

- Đang nói chuyện một mình à, kẹo bông?

Son từ đâu chạy lại ôm lấy eo Pin cất giọng dịu dàng. Pin giật hết cả mình, thở phào một cái rồi lại nói với giọng khá buồn:

- Em không nói gì đâu! Sao anh lại lên đây?!

- Anh lên mang bánh cho em, không  chịu ăn à!

Vừa nói anh vừa chỉ vào hai đĩa bánh được đặt ở trên chỗ dựa ban công. Hai miếng bánh được cắt rất tỉ mỉ, rất hoàn hảo. Son một tay ôm eo Pin, một tay với tới lấy cái muỗng múc một miếng mang lại miệng Pin:

- Nói A đi!

Pin nhìn chằm chằm cái muỗng, chằn chừ một lát mới quyết định nghe theo:

- Aaaaaa....

Cậu ăn xong, anh mỉm cười hỏi:

- Ngon không?

- Um ngon!

- Ừ.

Son vuốt tóc cậu, xích lại, ngửi ngửi mùi hương của nó. Xong rồi lại nhìn mặt Pin.

- Mặt em dính kem này, đứng im để anh lau cho.

Anh xoay người cậu lại đối mặt với mình tiến tới gần cậu, vươn lưỡi ra liến đi phần kem đó. Pin có thể cảm nhận được đầu lưỡi nóng ẩm của anh đang từ từ di chuyển đến môi mình.

- Ưm~

- Yên nào.

Khi môi Son chạm vào môi cậu, Pin mới chợt nhận ra. Đẩy đẩy anh ra, nhưng đổi lại cậu lại bị anh kéo xích gần lại, cơ thể cậu giờ đã dính hẳn với người anh. Một hồi, sắp không thở nổi nữa, Pin hé miệng ra chưa kịp tìm không khí đã bị Son đưa lưỡi vào trong. Lưỡi Son như con rắn ranh ma càg quét hết mật ngọt trong khoan miệng cậu, tìm chiếc lưỡi rụ rè của Pin chơi đùa. Đến khi cậu không thở nổi nữa, Son dừng lại. Nhìn Pin thở hổn hển, anh mỉm cười, kéo mặt cậu đối diện với mình, Son hỏi:

- Em đã giận anh chuyện gì phải không? Sao lại chạy trốn anh chứ?

Nghe anh hỏi vậy, cậu chỉ lắc đầu. Cậu không muốn anh biết rằng mình đang lo sợ điều gì.

Nhìn thấy câu trả lời không thỏa đáng, anh nhấc bổng cậu lên vai, đi đến giường, để cậu xuống giường. Nhận mạnh vào môi cậu một nụ hôn như hình phạt......

# Ở một góc của vũ trụ kia
Sông Ngân lớn muôn vàng ánh sao
Có trái đất- tinh cầu mướt xanh
Thế giới với sắc biển trong xanh
Ký ức nhỏ kể về tình yêu
Xin gửi gắm trong một khúc ca
Để chuyển đến nơi miền đảo xa
Có chàng trai tớ yêu thật nhiều....#

_________________________

Có ai xem phim "A Chance To Love" hồi hôm qua không? Xem Ae khóc mà khóc theo luôn á!❤🖤~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro