Chap 24: Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Son.....~

Pin nằm dưới thân Son, lời nói có chút khó nghe nhưng trong gian này nó lại vang vọng khắp phòng.

Anh khựng lại, nhìn thật sâu vào trong đôi mắt ấy, đôi mắt đang phản chiếu hình ảnh của anh:

- Pin! Em phải nói ra việc tại sao lại giận anh!

Cậu nhắm chặt mắt lại, lắc lắc đầu.

- Em sao vậy? Có bao giờ em nói dối anh đâu? Sao giờ lại.....

- Em không nói dối hay giận anh cái gì cả. Em chỉ đang ôn thi thôi.

- Hồi đó dù là ôn thi em vẫn trả lời tin hay cuộc gọi của anh mà. Còn bây giờ em lại chẳng trả lời cái nào cả! Em còn cãi nữa không?!

Pin im lặng, giờ cậu biết nói gì đây, sao cậu dám cãi lời nào của anh, cậu chỉ muốn tốt cho anh thôi mà, sao giờ anh lại quay sang mắng cậu.

- Nói thật đi Pin! Em sao lại giận anh?

Cậu lại lắc đầu, đáy mắt ẩn chứa sự buồn bã. Câu trả lời của cậu làm anh không hài lòng. Nếu giờ anh tin cậu, chắc chắn anh sẽ không thể gặp cậu nữa mất.

- Cho em một cơ hội nữa! Sao lại giận anh?!

- Em không giận anh.

- Còn dám nói vậy!

Nói rồi, Son cuối xuống cắn vào môi Pin cái. Lực cắn không mạnh nhưng cũng đủ làm làm cậu đau.

- Sao lại giận anh?!

- Em không có mà.

- Có chắc không?

- Thật mà!

- Câu trả lời không đúng. Em sẽ bị phạt.

Nói xong anh cuối thẳng xuống, hôn thật mạnh vào môi cậu. Hôn thật sâu cho đến khi cả cơ thể cậu mềm nhũn ra, anh mới dừng lại. Vuốt vuốt môi Pin, Son lạnh lùng nói:

- Giờ thì em muốn cãi nữa không?!

- Em không giận anh.

Dù thở còn khó khăn nhưng Pin vẫn cố phóng ra một câu để xác nhận rằng mình không giận anh.

Câu trả lời này thật sự làm anh cảm thấy tức giận. Thò tay vào áo Pin, lướt nhẹ phần da trắng, mệm mại của cậu. Khẽ run người, Pin đẩy tay anh ra.

- Ưm~......đừng.....đừng....nhột.....~

- Nhột? Vậy còn giận anh nữa không?

- Em không giận anh mà. Đừng~......

Tay anh kéo thẳng lên, chạm vào hạt đậu nhỏ của Pin. Nơi nhạy cảm bị một bàn tay lành lạnh chạm vào, sao mà không khó chịu được chứ.

- Cơ hội cuối cùng của em. Còn giận anh nữa không?

- Em không giận anh mà. Khoan đã! Dừng.....đừng.....mà....~~~~

Anh cởi áo cậu ra, thân hình mảnh thảnh hiện rõ trước mặt. Không kiềm lòng được, Son cuối xuống hôn lên làn da trắng mềm ấy, rồi lại tiếp tục hôn lên mọi nơi trên người cậu.

Cơ thể cậu vừa thơm vừa trắng, một người đàn ông như anh sao cầm lòng nổi.

Khoái cảm truyền đến quá nhanh, cậu không thích nghi được. Không thể nhịn được bật ra tiếng rên ái muôi:

- Ưm~......P'Son.....dừng...lại....đi~~~

- Anh sẽ chỉ dừng lại khi em trả lời câu sao lại giận anh!

- Em....không....không...giận...A~

Anh hút mạnh lên yết hầu của Pin làm cậu cảm thấy khá đau. Cắn cắn vành tai của cậu, Son hỏi:

- Sao lại giận anh?

- Em không giận. P'Son~

Anh liếm liếm tai cậu làm cả người cậu giờ run rẩy liên hồi. Nắm chặt vai anh, Pin khẽ nói:

- P'Son.....đừng làm vậy nữa.

Giọng nói cầu xin của Pin làm anh mềm lòng. Anh ngồi dậy kéo cậu ngồi dậy theo. Khi đã có thể thở được, Pin ngay lấy cái mềm chùm lên cả người mình. Son mỉm cười, nhích lại gần cậu, để đầu cậu  dựa vào lòng, thì thầm:

- Kẹo bông, sao em lại giận anh vậy?

- Em không giận thật mà!

- Em nghĩ anh tin chắc.

- Em nói thật mà.

- Anh cho em cơ hội cuối cùng đấy!

- Em không giận.

- Được rồi. Em sẽ bị phạt.

Nói xong, anh lại đè cậu xuống, hôn hôn lên mắt, mũi, má, trán và cuối cùng là môi. Anh lấy tay ghì chặt đầu cậu, hôn thật mạnh bạo vào môi Pin.

- Pin à! Em nói thật đi, đừng khiến anh phải tức giận!

- Anh đừng hỏi nữa mà.

- Em phải trả lời anh chứ! Nói thật đi Pin, sao em lại giận anh!

- Em không giận! Em chỉ sợ thôi!

Cậu nói thật lớn, bây giờ cậu không biết phải làm gì cả, cậu đã nhịn quá lâu rồi.

- Sợ? Sợ việc gì chứ?

- Sợ anh ghét em! Sợ anh sẽ ghê tởm em! Anh sẽ không yêu em nữa!

Pin òa khóc, cậu đang lo lắm, lo rằng anh sẽ không còn như xưa nữa? Lo rằng khi Luna về rồi sẽ thay đổi anh!

- Hả? Sao cơ?

Son vừa nói vừa mỉm cười, ôn nhu hôn lên trán cậu một cái.

- Ngốc này! Sao em lại nghĩ vậy được chứ!

- Sao em lại không được nghĩ vậy! Nó.....nó có thể sẽ xảy ra mà!

- Nó sẽ không bao giờ xảy ra đâu, em ngốc quá đấy!

- Em không ngốc. P'Two nói Luna là hôn thê của anh mà, như vậy thì anh sẽ phải....phải cưới cô ấy!

- Two nói vậy sao!

- Đúng. Lúc đó P'Two rất rõ và rất nghiêm túc, chắc chắn không phải nói đùa.

- Ngốc này, đó là đáng lẽ, thật chất anh đã từ chối rồi, vì em đấy ngốc!

- Thật....thật sao?

- Ừ, thật.

- Vậy thì tốt rồi.

Cậu an tâm ôm chằm lấy cổ anh, thở phì phào mấy cái. Vậy thì cậu an tâm được rồi.

#... Tháng năm dài thật dài dần trôi
Cảm xúc cũng đâm chồi lớn hơn
Những con chữ đong đầy lá thư
Sao truyền tải hết được tâm tư
Chúng ta giả vờ chẳng nhận ra
Những cảm xúc vang vọng thiết tha
Đôi khi thấy tươi đẹp biết bao
Đôi khi thấy ôi sao hoài niệm.....#

______________________

Vì phim ra buồn quá nên viết ngọt đi cho vui lên!❤🖤~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro