Chap 26: Pin lại buồn nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng ấm áp nữa xuất hiện tại thành phố bangkok. Pin với tinh thần vô cùng sảng khoái nhờ anh trai mình đưa qua nhà Son. Tay cậu bế thêm một cô mèo con màu trắng xóa với ánh mắt ánh màu xanh lam baby.

Đây là mèo mà P'Son mua tặng cậu vào ngày hôm trước. Anh đưa cậu một cô mèo trắng, còn mình thì nuôi một cậu mèo đen với đôi mắt xanh lục nhạt vô cùng huyền bí.

Đưa cậu tới trước cổng ngôi biệt thự sa hoa, Two buông lời nhắc nhở:

- Pin! Nếu Son có bắt nạt em hay làm gì em buồn nhớ nói anh, đừng để trong lòng nhớ!

- P'Two, P'Son sẽ không làm những việc đó đâu.

- Ừ ừ, được rồi, em trai anh nói gì cũng đúng hết á. Giờ thì đi đi trước khi nhớ P'Son quá!

Pin phồng má rồi lại bước xuống xe, để anh mình đi.

Thấy Pin đến, Hank ( bảo an) có hơi khó xử một chút. Hắn lịch sự chào cậu:

- Chào cậu Pin. Không ngờ hôm nay cậu lại đến.

Dù lời nói thì nói với cậu nhưng ánh mắt thì lại nhìn tới sau vườn, ẩn sâu bên trong có thể nhận thấy sự lo lắng. Nói là vậy chứ Pin cũng chẳng để ý lắm, cậu cũng lễ phép vái chào Hank:

- Con chào bác ạ! Hôm nay anh Son kêu con qua, nói là có bất ngờ cho con.

- Ô, vâng vâng. Mời cậu vào nhà.

- Khạp.

Cậu bế Diamond vào biệt thự. Diamond là tên Son đặt cho cô mèo trắng.

Vuốt ve lớp lông mềm mềm của Diamond, cậu bỗng khựng lại, ánh mắt chưa hề rời bỏ khỏi 'cặp đôi' trước mắt.

Luna đang khoác tay Son tung tăng trong vườn. Mà điều đáng nói ở đây là, anh không hề kháng cự mà ngược lại còn vui vẻ cười với cô.

Đôi mặt cậu dần long lanh, cánh tay đang vuốt vuốt Diamond cũng ngừng lại, ôm chặt lấy thân cô mèo nhỏ.

Quartz ( Tên Pin đặt cho cậu mèo đen) thấy bóng dáng người thân quen, chú ta cố gằm " Meo, meo, meo....." để lôi kéo sự chú ý của chủ nhân mình, nhưng dường như không thành công. Quartz lại quay đầu nhìn Pin, cậu giờ đang sắp khóc, đây là bất ngờ của anh sao? Không quan tâm thế giới này như nào, cậu lấy hết sự bình tĩnh sót lại, chạy thật nhanh ra cổng, cậu không muốn nhìn thêm gì nữa.

Thấy Pin chạy ra ngoài với tốc độ thần thánh, Hank chắc chắn sẽ phải cực khổ vào những ngày sau đây.

Đôi mắt cậu ngâm trong nước. Móc điện thoại ra, gọi cho Two.

Two đang trên xe đi dạo đường dòng quanh khu chợ. Nghe thấy điện thoại của Pin, Two ngay nhấp máy:

- Sao vậy Pin? Thằng Son làm gì rồi phải không?!

- Anh...hic....đến chở....hic....em về....hic....đi...hic

- Được được, anh đến liền. Đừng khóc!

Two tắt điện thoại, phóng xe nhanh tới chỗ Pin, dù không biết có phải Son hay ai đã làm gì, quan trong là thằng Son đã làm gì để Pin khóc.

Nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn đang đứng dưới ánh nắng giữa trưa, ôm mèo trắng cuối gằm mặt. Thực làm người khác cảm thấy xót xa vô cùng!

- Thằng Son đã làm gì?! Nó đã cặp kê với nhỏ nào rồi bỏ em đúng không?! Hay nó nói chia tay em phải không?!.......vv.....

Two vừa đậu xe lại liền nhảy xuống, đi lại giữ vai Pin, hỏi. Cậu vẫn im lặng, mặc anh mình cứ hỏi hết Son này đến Son kia, cậu không có tâm trạng trả lời.

- P'Two! Em muốn về nhà.

Lời nói của cậu rất nhẹ, không có gì gọi là sức sống nữa, giọng điệu như người bị ung thư ấy. Nghe em trai nói vậy, mà trời giờ cũng nắng và nóng, Pin nảy giờ phơi nắng chắc đủ rồi, cần đưa cậu về nhà, nếu cứ đứng đây chắc Pin sẽ biến thành cây kẹo bông bị thét mất.

Những bước chân và hành động lên xe của cậu rất nhẹ nhàng và từ tốn, ai nhìn vào cũng sẽ cứ ngỡ cậu là một cáu xác mất hồn. Xác vẫn còn nguyên vẹn nơi đây, còn cái hồn chắc đã đi du lịch ở quỷ môn quan rồi.

Diamond cứ lấy bàn tay màu hường chạm chạm vào ngực Pin như đang muốn làm nũng với cậu. Còn cậu vẫn cứ hết nhìn Diamond xong lại nhìn cửa sổ, điều không khác biệt duy nhất là ánh mắt cậu từ nảy tới giờ vẫn là vương quốc buồn, nơi sinh sống của những niềm đau.

Về đến nhà, Two còn chưa kịp hỏi gì, Pin đã một mạch bước đi lên lầu, còn không chịu vái chào Plan hay Mean. Và điều này khiến hai ông bố không hài lòng. Quay sang Two, bắt đầu hỏi tội:

- Two, con trông em kiểu gì mà để thằng bé buồn hoài vậy?!

- Con có biết để giúp Pin bớt buồn cần dùng rất nhiều kế không? Lần trước ta đã giúp thằng bé làm lành với Son rồi, giờ lại phải giúp nó vui vẻ trở lại nữa!

- Con mau nói ta biết, tại sao Pin lại buồn như vậy?!

Nói lòng dòng vài câu, rồi Mean lại đi vào trong chủ  đề chính.

- Con cũng không rõ nữa ba Mean. Pin cứ buồn vậy, con cũng hỏi mà em nó không chịu trả lời mới tức chứ. Nhưng con chắc chắn 100% rằng Son liên quan tới chuyện này.

Two nói rất có lí, Pin thường hay đau thương những chuyện liên quan đến Son lắm. Dẫu nó chỉ là vô tình hay cố ý đi chăng nữa, sẽ phải cần một thời gian ngắn để cậu chấp nhận sự thật.

- Được rồi, vẫn đề này để ba xử lí cho.

Mean thở một hơi ngắn, đứng dậy lên phòng Pin. Cánh cửa chưa đóng kĩ, vẫn còn khe hở có thể nhìn vào. Từ từ mở cửa ra, Mean lại nhìn thấy cảnh tượng mình đã gặp một hai ba bốn lần gì đó. Pin đang ngối trên giường, vươn đôi mắt nhìn ra bầu trời nắng. Nhẹ nhàng cầm ly thủy tinh trên tay, Mean bước gần lại, ngồi cạnh Pin:

- Pin, con lại buồn nữa rồi!

Cậu có hơi giật mình với sự xuất hiện của Mean, nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh, trả lời ba:

- Con không sao ạ. Xin lỗi nếu con đã không thất lễ hồi nảy.

Ánh mắt u buồn lại xuất hiện trên gương mặt trắng nõn xinh đẹp. Mean nhìn cậu mà cảm thấy đáng thương. Giá như con không yêu Son thì có lẽ giờ đã không như vầy rồi.

- Không sao đâu. Con hãy nói ta nghe chuyện gì đã xảy ra?

- Dạ, không có gì quan trọng đâu ạ, ba Mean và ba Plan, à, cả P'Two đừng lo lắng nhé! Pin cũng mạnh mẽ lắm nà!

Pin vừa nói vừa đưa đôi tay đã nắm thành quyền của mình lên cao, thể hiện độ mạnh mẽ của mình.....

# Đừng để hình ảnh trước mắt làm bạn lơ đãng
Hãy để sự tin tưởng cứu vớt cái thứ gọi là tình yêu#

_________________________

Đừng lo!.....

❤🖤~
🐉🐯

......Còn ngược nữa!!!!

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro