Chap 27: Ai buồn ai vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta biết con đang buồn!

Lời Mean nói như đó là sự thật chứ không phải một lời nói đùa. Pin có hơi suy tư, nhưng rồi sau đó lại lấy lên một lớp mặt nạ vui vẻ đắp lên mặt mình:

- Con không sao thật mà! Ba Mean đừng lo lắng.

Mean không trả lời, hắn ta với lấy cái bình nước rồi đưa lên tay Pin cầm ly thủy tinh vừa nảy.

- Bây giờ ta sẽ ví dụ, bình nước này là thời gian, ly nước này là trái tim con và nước trong bình là nỗi đau. Bây giờ, ta sẽ đổ thật nhiều nước vào ly, giống như thời gian đang đổ nhiều nổi đau vào trái tim của con. Bây giờ, con có thấy nó nặng không?_ Mean vừa rót đầy ly xong liền hỏi Pin.

- Dạ...dạ có ạ._ Cậu ấp úng trả lời.

- Đấy, nếu con thấy nặng, nghĩa là, sau một thời gian dài nữa, trái tim con cũng sẽ giống ly nước này, nó sẽ nặng nỗi đau con chịu đựng. Nhưng, nếu con chịu uống ly nước này, thì nó sẽ không nặng và sẽ không lo nó tràng nữa. Còn giờ, hãy nói ta nghe vì sao con buồn?!

Từng câu từng chữ Mean nói ra đều rất chậm rãi, cậu có thể nghe rõ từng chữ một. Nghe lý thuyết như vậy, cậu biết chối thế nào, òa khóc vùi vào lòng ba lớn của mình, cậu nức nở nói:

- Con không muốn đâu....hức...Con không muốn như vậy...hức....

- Bình tĩnh nào, nói rõ xem, con không muốn cái gì?

- Con không muốn thấy nữa...hức....tại sao P'Son lại làm vậy....hức...có phải... hức....có phải....hức...P'Son ghét con không....hức...nên anh ấy....hức...mới làm vậy....hức....hức....

- Son đã làm gì? Nói ta nghe nào?

- Con thấy....hức...P'Son...hức....và Luna
......khoác....khoác tay nhau....cười nói trong....trong...trong vườn....hức....

Lời nói khi đang khóc sẽ có chút khàn và khó nghe, lý trí Pin đã cố gắng để dặn lòng rằng, P'Son sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy, nhưng con tim cậu lại luôn chiếu đi chiếu lại bộ phim ngắn về chuyện Luna và Son khoác tay nhau đi trong vườn. Không biết giờ cậu nên tin ai!

Mean an ủi vuốt vuốt tấm lưng mảnh mai của Pin, thật xót xa khi viên ngọc quý giá xinh đẹp của gia đình bị biến đổi hình dạng trở nên xấu xí. Bây giờ tạm thời không xen vào chuyện hai đứa nhỏ như hình phạt dành cho Son đi, để xem nó còn như vậy nữa không!

_________

Mới sáng sớm Luna đã qua nhà Son chơi, bắt anh nguyên một ngày nói chuyện phiếm với cô, mệt chết!

Nghe cô nhắc đến món quà làm anh nhớ đến Pin. Ôi không! Anh đã hẹn với cậu rằng có bất ngờ cho cậu, cậu đã đến chưa!

Định chạy vào nhà thì tự nhiên cánh tay kế bên khoác qua tay mình làm anh khựng lại. Quay lại chỉ thấy Luna cười, nhỏ nhẹ giải thích:

- Tại em trượt chân xém chút bị té nên mới phải làm vậy. Xin lỗi P'Son!

- À, không sao đâu!

Anh cũng cười lại, biết là Quartz đang kêu í ới với mình đấy, nhưng biết làm gì giờ, cô nắm chặt quá! Trong khoảng khắc ấy, anh đâu biết rằng có một ánh mắt với thân hình nhỏ bé đang đứng nhìn mình, cùng với nó là nụ cười gian xảo của Luna.

Đến khi Luna về, Son mới chạy lại chỗ Quartz, bế nó lên gặn hỏi:

- Sao vậy Quartz? Có chuyện gì vậy?

Chớp lấy thời cơ anh để mình vào lòng, Quartz nhanh và luôn cào mấy phát lên người anh. Vì có mặt một cái áo dày nên cũng không đau mấy. Son đẩy mèo hư ra, nheo mắt hỏi:

- Sao vậy, chuyện gì xảy ra?

Mèo mun cũng biết giận đấy, nó quay đầu sang một bên như không muốn trả lời câu hỏi này của chủ nhân. Chưa kịp hỏi lại, Hank từ sau lưng lắc nhẹ vai anh:

- Cậu hai! Cậu hai!!

- Hửm?

Son quay đầu lại nhìn Hank, ông chú hôm nay sao trông lo lắng thế nhở?

- Cậu Pin vừa nảy có đến!

- Pin đến!

- Dạ. Nhưng mà cậu ấy đi rồi.

- Sao cơ?!

Anh còn chưa kịp gặp cậu thì liền nghe tin Pin đi về rồi là sao đây.

- Sao bác không nói tôi biết!

- Tại có cô Luna ở đây. Mà hình như vừa nảy cũng có người bảo rằng không cho tôi vào á.

Ừ thì đúng là vậy! Son có dặn là đừng ai vào để tạo một bất ngờ cho Pin. Chưa gì Luna đã đến, có thể Pin đã thấy cảnh vừa nảy chăng? Son quay đến Hank , lo lắng hỏi:

- Bác Hank! Bác có hỏi sao Pin về sớm vậy không?

- Um....tôi không thể hỏi được, cậu ấy chạy nhanh quá làm tôi không có thời gian hỏi. Nhưng cách cậu ấy chạy trông có vẻ  vội vả, theo như kinh nghiệm trường đời của tôi thì chắc cậu Pin đang chạy trốn cái gì đó á, cậu hai!

Hank cố suy luận ra một lý do thật chí lí, theo như hắn biết thì chỉ có vậy.

Tay Son vuốt ve Quartz, trong lòng trỗi dậy một vẻ lo lắng khó tả. Bỗng, Son hỏi một vẫn đề vô cùng vô lí:

- Chú Hank này, nếu chúng ta lỡ hôn với một người thì phải làm gì?

Nghe Son hơi vậy, trong lòng Hank bỗng lóe lên một ý nghĩ:" A chắc cậu hai và cậu Pin đã mằng gì rồi nè. Pahir xử lí sao ta..."

- Cậu hai còn nói nữa. Thì phải đem sĩnh lễ sang hỏi cưới người ta chứ sao! Lỡ hôn rồi thì phải chịu trách nhiệm chứ! Lỡ người ta có con rồi sao? Tôi từng nghe người ta nói hôn là sẽ có em bé đó!

- H...hả? Sao cơ? Chỉ là hôn thôi mà, có cần phải gắt vậy không?

- Có chứ trời! Đã hôn là phải chịu trách nhiệm. Chứ cậu hai thử nghĩ đi, ta 'lỡ' cướp nụ hôn đầu tiên của họ, hỏi xem họ có buồn không?

- Ờ...ờ nhỉ!

- Đó! Tôi cũng nghe người ta nói, nụ hôn đầu tiên của ta cũng là thứ ràng buộc ta với người ấy đó.

- Thật sao?

- Ừ đùng òi đó. Thôi tôi đi a. Không là ông chủ sẽ trừ lương tôi mất.

Nói xong, Hank phóng nhanh chạy ra ngoài, để lại Son một mình tự kỉ lấy ngón tay chà chà môi mình. Nhớ lại kí ức hôm ở sân cỏ, ôi sao mà ngọt ngào!~

# Tôi không biết tình yêu là thứ quái quỷ gì mà ai cũng muốn có
Tôi từng có khái niệm không tin vào tình yêu
Cho đến khi, ánh mắt anh lướt nhẹ qua tôi#

_______________________

Ngược ngược ngược mãi!
❤🖤~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro