Chap 29: Thăm Son

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tan học, Pin lập tức nhờ P'Two đi đưa đến biệt thự của nhà Supapong. Thấy cậu quý ngày nào cũng gặp, Hank quá đỗi bất ngờ:

- Ô! Cậu Pin, cậu đến....ưm...sao cậu lại đến vậy?

- P'Son bị bệnh!

Nói xong, cậu liền chạy vào nhà. Hank đứng ngoài cổng, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi hình bóng nhỏ nhắn kia, nở nụ cười hết sức là đểu.

- Con chào bác Perth!_Đi vào nhà chính, Pin lễ phép vái chào papa của Son.

Perth đang uống trà đọc sách, ngước lên nhìn Pin rồi lại cuối xuống nhìn sách.

- Đến đây thăm Son?

Giọng nói cọc lốc của Perth vang vọng khắp đại sảnh, nơi này chỉ có Perth và Pin.

- Dạ....dạ!

Hôm nay bác Perth sao vậy nhỉ? Thường ngày ôn hòa lắm mà sao giờ lại lạnh lùng như băng vậy?

- Thằng bé trên phòng.

Perth đặt ly trà xuống bàn xong lại tiếp tục đọc sách, mặc Pin cứ hớt ha hớt hãi chạy lên lầu.

Khi không thấy Pin đâu nữa, Perth từ từ để cuốn sách xuống, đứng dậy đi ra ngoài. Bây giờ trong ngôi biệt thự này chỉ còn lại Pin và Son.

Chỉ còn lại Pin và Son thôi!

__________________

Đứng trước cửa phòng anh, Pin ngại ngùng cùng lo sợ không dám gõ cửa.

Cậu lo lắm! Lỡ cậu bước vào, P'Son sẽ đưa lời chán ghét cậu! Hay ghê tởm cậu thì sao!!!

Cậu sợ, sợ lắm!

Pin cứ đứng đấy chần chừ, hết đưa tay lên lại đưa tay xuống, không biết nên làm gì. Trong lúc cậu còn chưa biết phải ứng xử như thế nào, một giọng nói yếu ớt phát ra từ bên trong phòng:

- Pin, Pin....!

Giọng nói nhỏ và yếu vô cùng, nhưng trong tình trạng trong nhà không có ai ngoài hai người thì có thể nghe rõ mồn một.

Không chần chừ gì nhiều, Pin ngay lập tức mở cửa bước vào. Đập vào mắt cậu là Son đang nằm trên giường, đôi tay nắm chặt cái chăn, miệng cứ khép mở kêu "Pin". Gương mặt tái nhợt, chẳng còn tí sức sống nào, còn đâu vẻ soái ca ngày thường nữa.

Tim Pin đang ổn định chạy bộ bỗng thình lình ngừng lại, nhìn sâu xa vào cảnh đẹp bị tàn phá bởi những hiện tượng xấu. Đau lòng đi lại bên Son, Pin nhỏ giọng:

- Em đây anh.

Bàn tay bé xíu của cậu chỉ chạm nhẹ vào mà anh, vậy cũng đủ làm anh run lên bần bật.

Như vậy là cảm nhẹ sao! Wish bị nhầm lẫn hay gì rồi.

Bỗng chốc gương mặt tái nhợt của anh đỏ lên một cách bất thường. Hơi thở cũng gấp hơn, đôi tay nắm chặt chăn có lúc thả lỏng lại có lúc nắm chặt lại.

Đôi mắt Son mờ ảo, có chút đục. Quay sang nhìn Pin, cơ thể anh bỗng nóng lên từng đợt. Cậu đang mặc bộ đồng phục của trường, nhìn lúc cậu mặc trông sẽ rất đáng yêu. Giọng nói anh khàn khàn hỏi Pin:

- Pin! Sao...sao hôm qua em không đến?

- Em.....

Cậu bậm môi, biết kiếm cớ gì giờ. Ấp úp mấy hồi mà rốt cuộc vẫn chưa tìm ra lí do gì hợp lí. Khi cậu đang suy tư nên nói gì cho phải lí, thì anh ngồi dậy, nắm vai cậu đè cậu xuống giường, hôn.

Son mút mát môi cậu, hôn chụt chụt rồi lại hôn sâu xuống. Những cái hôn vừa nhanh mà cũng vừa chậm. Khúc đầu còn kháng cự, khúc sau cậu liền dừng lại, hưởng ứng sự trừng phạt này.

Đến khi cậu không biết phải thở bằng cách nào, anh mới dừng lại. Nhìn sâu vào đôi mắt đang phản chiếu hình bóng của mình. Son không nói gì, chỉ cuối xuống nhẹ ngặm lấy yết hầu của Pin làm cậu khẽ rên.

- Ưm~...P'Son~....Đừng mà!~......

Hai tay Son và Pin đan xen vào nhau, để lên ngang đầu cậu. Son dừng lại, chỉ sau mấy giây liền nhảy tới hôn rồi liếm láp khắp cổ cậu, làm tiếng rên của Pin lớn hơn.

- ƯM......P'Son~......Dừng, lại đi~~~......

- Nếu không thì sao?!

Sau một loạt hành động biến thái, rốt cuộc Son mới quyết định lên tiếng, mà cái tiếng này lại làm cậu thẹn thùng hơn bao giờ hết. Hỏi câu gì vô duyên vậy! Biết trả lời sao!

Cứ thế, Pin để mặc Son cứ hành xử trên người mình sao cũng được, kệ! Dù là kệ, nhưng mà tiếng rên trong cổ họng lại cứ phát ra không ngừng. Cơ thể cậu đang bị kích thích, chỉ muốn nhiều nhiều hơn nữa.

Son bỗng ngừng lại, ngối bật dậy.

- Anh....anh xin lỗi....!

Lấy tay che đi miệng mình, mặt anh giờ rất đỏ, cả người cũng đỏ theo. Đang nằm trong kích thích khó tả thì liền ngừng lại làm cậu cũng khó chịu.

Quần áo xộc xệch ngồi dậy theo anh, Pin im lặng không nói gì.
Người Son rất hoàn hảo, vừa trắng vừa đẹp. Trời ban tặng cho anh một cơ thể còn tuyệt mĩ hơn cả con gái. Nên khi đi ra ngoài, trai gái gì cũng nhìn anh với ánh mắt u mê, thèm thuồng thứ không phải của mình.

Hiện tại đây, trên người Son là một cái áo sơ mi trắng rộng và chiếc quần đùi ngắn. Vì cái quần ngắn quá mà trong khi cái áo lại dài và rộng nên nó đã che đi phần đen đen bên của cái quần, để lộ rõ đôi chân trắng, thon dài của anh.

Chỉ nhìn thôi cũng chảy cả nước miếng, xì hết máu mũi!

Pin cũng không ngoại lệ, cậu chỉ lướt sơ qua thôi mà cũng khiến cả người đỏ lên như trái cà chua to tròn.

Thấy Pin cứ hết nhìn chân mình rồi lại nhìn xuống sàn làm anh có hơi khó hiểu. Dù là khó hiểu nhưng cái nỗi nhớ trong lòng nó giờ đã đánh tan đi cái thứ tò mò vốn có của con người rồi.

Xích lại gần ôm Pin, cơ thể Son giờ rất nóng và khó chịu......

# Em yêu anh như thời sự
Tuy không thú vị
Không thu hút
Nhưng nó lại rất chân thật
Và không bao giờ hết#

____________________

Không giỏi viết ngược a!❤🖤🐉🐯~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro