Chap 30: Xin lỗi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao hôm qua em lại không đến vậy Pin?

Im lặng là câu trả lời dành cho anh. Pin không nói gì, sao dám nói ra sự thật được chứ.

- Pin?

- Vâng.

- Trả lời anh đi.

Vẫn là sự im lặng đó.

- Pin!

- Dạ?

- Sao em cứ im lặng hoài vậy?!

- Không có gì.

Cậu nói nhỏ, đôi tay nắm ga giường, cơ hồ như đang muốn giấu điều gì đó.

Anh tựa đầu lên  vai cậu, đôi mắt nhắm lại, hưởng thụ khoảng thời gian yên bình.

Không biết là có chuyện gì xảy ra mà cơ thể Son bắt đầu nóng lên trở lại, có thể cảm nhận được một phần trong cơ thể đang nhô lên. Anh cố gắng nhịn, hơi thở gấp gáp, hỏi Pin:

- Pin, sao hôm qua em lại không đến?

- Em....

Cậu phân vân không biết trả lời thế nào, cảm giác bàn tay anh đang ôm mình đang nóng lên.

- Có phải em đã thấy gì không?

- Không ạ.

- Em đừng nói dối anh, Pin!

- Em không nói dối đâu.

- Anh nghĩ anh không nên tin em.

Anh kéo cậu sát lại mình, đưa môi gần lại cổ cậu, hít hà mùi hương hoa dạ lan trên người Pin. Cảm giác vừa dễ chịu vừa thõa mãn.

Nhưng dễ chịu chưa được bao lâu, cơ thể anh lại trở khó chịu và nóng hơn nữa. Anh đưa môi đến hôn hôn cổ cậu, thử tìm lấy một sự an ủi.

Cậu bị anh hôn đến nhột hết cả người. Cố né sang một bên nhưng bị anh bắt lại, cứ bị hôn hết chỗ này đến chỗ kia. Bỗng anh ngửa dậy, giọng khàn khàn:

- Sao hôm qua em lại không đến vậy, kẹo bông?

Anh vừa hỏi vừa vuốt ve cái eo thon gọn của Pin khiến cậu cứ nhột lên nhột xuống.

- Hôm qua...hôm qua em bận!

- Bận? Bận nhớ anh à!

- Không....không phải....haha...

Anh chà sát lên người làm cả cơ thể Pin cứ buồn buồn sao á. Tránh né khỏi bàn tay ma quái của Son nhưng nào dễ như vậy.

- Chắc chắn là em không bận, nói anh biết đã có chuyện gì?

- Không...không có gì....ưm~....

Bỗng anh kéo áo cậu lên, hôn mấy cái chụt vào eo cậu.

- Trả lời anh đi. Sao hôm qua em không đến?!

- Em...em...bận...ưm....~~~

Bàn tay anh lành lạnh thò vào cái áo sơ mi mỏng manh của Pin, chạm nhẹ vào hai hạt đậu nhỏ làm cậu bật ra tiếng rên ái muội.

- Nói thật đi, em đang giận anh chuyện gì phải không?

Kích tình quá dữ dội cậu không dám nói dối nữa:

- Em không...không giận. Em....em sợ.... ưm~....

- Sợ gì nào, kẹo bông?

- Sợ....anh....

Hành động của Son bỗng dừng lại, nhìn chằm chằm vào mặt Pin. Khó hiểu hỏi:

- Nhìn mặt anh đáng sợ lắm à?

- Không phải vậy.

- Chứ sao nào?!

Cậu òa khóc lấy tay che mặt, cậu buồn quá!

- Ngoan nào, sao vậy?_ Nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên mắt Pin.

- Em thấy anh....hic....với Luna...hic.... đứng nắm....tay...hic

- Mọi chuyện không như....

- Em sợ lắm! Sợ anh sẽ ghét bỏ em! Sợ anh ghê tởm em, không muốn yêu em nữa. Em sợ khi đã làm chuyện đó với em anh sẽ nghĩ nó thật kinh khủng và không muốn bên em nữa! Hức....hức....

- Ngoan nào, ngoan nào.

Pin ôm chặt lấy cổ anh, khóc nức nở, cậu đã phải lấy hết tinh thần sẵn có để nói. Anh dịu dàng kéo môi cậu lên hôn. Hôn cho đến khi cậu không thở nổi nữa mới dừng.

Nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc mềm mượt của Pin, anh thở dài. Sao người yêu của anh lại hay hiểu nhầm vậy nhỉ!

- Pin à! Mọi chuyện không như em nghĩ đâu.

- Chứ sao chứ?!

- Chỉ là cô ấy chút nữa là té nên mới nắm lấy tay anh vậy thôi chứ không có gì đâu.

- Thật....thật ư?

- Ừ, ngốc này.

Không nói gì, cậu ôm chằm lấy cổ anh, như vậy thì tốt rồi.

Lại vậy nữa, cơ thể Son dần nóng lên một cách khó chịu. Xích lại cổ Pin, anh hít hà mùi hương thơm trên người cậu.

- Pin, giúp anh!

- P'Son?

Son nhào tới chiếm lấy môi Pin, mút mát khiến nó sưng đỏ lên. Tháo caravat cậu ra, anh đeo nó lên mắt cậu làm cậu không thể thấy gì hết. Cởi dần hết nút áo của cậu, anh tiến tới ngậm lây một phần ngực của Pin. Cậu giật bắn cả người, rên rỉ:

- Ưm~.....P'Son.....

- Hửm? Sao? Nghĩ anh ghê tởm em à! Bây giờ anh muốn em muốn chết rồi này.

- Ưm~.....

Son điên cuồng xé hết đồ trên người cả hai, hôn khắp người Pin. Dừng ở hai hạt đậu đỏ, Son nâng niu chăm sóc hai điểm hồng làm Pin rên lên như đúng rồi.

Vừa sao hay, từ đầu giường lăn lóc một chai gel bôi trơn.

- Ô, vừa hay!

- P'Son~.....Khó chịu....~~~

- Em không tin anh sao? Hửm? Anh sẽ phạt em tới tối.

Nói tới tối là tới tối vậy thôi chứ có được vậy đâu. Mới chiều, Pin với thân thể đau nhức nhìn người kế bên, khóe môi cong lên nụ cười hạnh phúc. Thì ra P'Son vẫn yêu cậu rất nhiều, vậy mà lại hiểu nhầm anh. Thiệt là....!

Thấy anh đã tỉnh lại, cậu liền nhảy vào lòng anh, giở giọng ngọt ngào:

- P'Son~!

- Sao nào?_ Anh đưa tay lên ấn sát cậu vào người.

- Em xin lỗi!

- Hửm? Sao lại xin lỗi?

- Em đã hiểu lầm anh!

- Không sao mà.

- Nhưng em vẫn phải xin lỗi.

- Được rồi. Vậy đền bù cho anh đi.

- P'Son!~

Anh cọ cọ mùi vào cổ làm cậu có tí nhột thiệt.

- Son ơi! Có người tìm nè con.

# Màn đêm cùng ánh trăng
Ngày xuân lấp lánh trên bầu trời
Cùng làn gió cuốn đi
Thật xa những muộn phiền chốn đây
Để những tháng năm qua đi
Và kí ức sẽ tan biến vào khoảng không
Trên bầu trời, đêm nay....#

___________________

Sẽ hành hạ con Luna!❤🖤~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro