Chap 31: Trà xanh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son mặc quần áo chỉnh tề lại cho cả hai, cho cậu mặc đại một đồ nào đó của mình rồi đi xuống nhà.

Người tìm Son không ai khác là Luna. Cô đến đây với ý định là tiếp cận Son, nhưng cô đâu biết là có Pin cũng ở đây. Nhìn tướng đi của cậu ta trong có vẻ hơi khó khăn một tí nhỉ, hai người này vừa làm chuyện gì vậy?

- P'Son! Luna nhớ anh quá!

Cô dang hai ra định ôm Son nhưng đã bị anh ngưng lại. Anh đưa tay trước mặt cô, nói với giọng lạnh lùng:

- Ừ, em không cần làm quá vậy đâu.

Câu nói này phải gọi là không có 1 tí cảm xúc nào được đặt vào nó. Bạn có thể cảm nhận được một luồng khí lạnh bao trùm lấy không gian khiến bạn không thể nào thở được.

Son quay sang Pin, gương mặt và giọng điệu khác hẳn khi nói với Luna:

- Pin, em đói không?

- Một....một chút.

- Vậy ta đi ăn nha!

- Dạ.

Son đan năm ngón tay vào tay Pin, dịu dàng vuốt cọng tóc đang chỉa vào mắt cậu.

Mọi hành động đều rất chậm rãi như đang muốn cho ai đó xem.

Luna đứng đấy xem hết hành động này tới hành động khác của Son dành cho Pin khiến cô cảm thấy ghen ghét cái người mà đã làm Son của cô không yêu cô. Giận dữ đi lại, lớn giọng:

- Son! Anh còn xem em ở đây không vậy?!!

Nụ cười rạng rỡ trên môi Son tắt đi, thay vào đó là một gương mặt không cảm xúc. Liếc mắt nhìn Luna, anh nhếch môi cười.

- Từ trước tới giờ, anh có bao giờ xem em như một thứ quý giá đâu mà anh phải để ý chứ.

Luna trợn mắt nhìn Son, anh đang nói lời ganh ghét cô sao? Sao anh dám nói vậy chứ?

Định mở miệng nói thì anh lại tiếp tục lên tiếng:

- Ờ mà thôi. Chắc cả thế giới này chỉ có mình anh là nghĩ em không phải thứ quý giá. Em đẹp như vầy, chắc có nhiều người theo đuổi lắm ha, đơn nhiên là không có anh rồi.

- Anh.....

Cô cứng người. Từ khi nào Son lại có thể nói những lời như vậy với cô, chắc là tại cái thằng bé đáng ghét này rồi. Cố thất sự không hiểu, cái thằng ranh con này có gì hơn cô chứ. Nó chỉ được cái là đẹp hơn cô thôi mà, chứ có gì khác đâu.

Bỗng cô nghĩ ra một ý tưởng. Giả vờ như sàn nhà trơn trượt, cô trượt ngả một cái. Lấy ánh mắt cún con nhìn anh, nói giọng đáng thương:

- Ây da, đau quá đi mất! P'Son, anh giúp em đứng dậy với!~

Định là khi anh nắm tay cô thì cô sẽ vô tình kéo anh xuống hôn. Như ai nhè, anh lại không làm vậy.

- Cô Lemon, dì ra đây đỡ Luna giúp cháu với.

- Dạ vâng, cậu hai.

Cô Lemon từ trong bếp đi ra, đưa tay đỡ Luna dậy. Cô ta mở to mắt nhìn, anh có thể làm vậy luôn sao. Ở ngay trước mặt cô mà không kéo cô dậy, bắt phải kêu cô Lemon ra giúp. Thật luôn đấy à!

Phũi phũi cái váy của mình, cô liếc nhìn Pin, cậu ta đang mặc đồ của Son thì phải, cô từng thấy anh mặc bộ này rồi. Nó chỉ đơn thuần là một cái áo sơ mi đỏ và cái áo len màu đen cùng với một chiếc quần jean đen rách gối.

Tuy nó đơn giản nhưng khi cậu mặc lại cuốn hút vô cùng. Trông rất đáng yêu và phong cách.

Son dắt tay Pin ra ngoài, đến cửa bỗng khựng lại, quay đầu lại nhìn Luna rồi cười bảo:

- Em có muốn đi cùng không, công- chúa?

Hai từ công- chuâ phát ra từ miệng anh lại mang theo tính khinh bỉ, không tôn trọng người được gọi. Ấy vậy mà Luna cứ nghĩ anh đang nói sự thật liền gật đầu đồng ý.

Ra xe, Son ngồi ghế láy, Luna giành ngay ghế phụ, cô bảo rằng:

- Pin à! Tại tớ hay bị say xe. Cậu có thể mở lòng cho tớ ngối đây được không?

- À ờm, được rồi.

- Oa, cảm ơn cậu nhiều lắm! Cậu đúng thật tốt bụng.

- Không có gì.

Dù hơi tiếc nuối nhưng vẫn không được phản kháng. Cho cô ta ngồi trên kia đi, lỡ cho cô ta ngồi sau rồi....ọe ọe lên xe Son thì sao! Không được, không được!

Pin mở cửa xe, ngối vào, thắt dây an toàn lại, rồi ngồi im luôn. Những hành động cậu vừa làm đều được đôi mắt xanh của Son thu thập. Nghĩ nghĩ cái gì đó, anh cười nửa miệng, nhấn ga chạy. Không ai có thể biết được anh đang định làm gì....

# Giờ người nơi đâu em hỡi
Chắc em đã đi rồi
Chỉ còn anh nơi đây một mình
Phải uống cho quên mà thôi
Đời người đâu ai biết trước
Lúc ta yêu điên cuồng
Tưởng rằng sẽ mãi thiên thu
Lòng chẳng đổi thay
Hết yêu là buông....#

_____________

❤🖤🐉🐯~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro