Chap 33: " Bảo bối"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian đông người bỗng như im bật. Thời gian ngưng động lại, ánh mắt Pin bắt đầu long lanh, anh vừa làm gì vậy?

- P'Son!....

Giọng của cậu nghẹn ngào như sắp khóc tới nơi. Luna đứng đấy, nhếch môi lên cười, ha, tôi sẽ là người chiến thắng.

Cô định nói gì đoa liền bị anh ngăn lại, tiếp tục tháo tay cô ra, anh lạnh lừng nói:

- Luna à! Em đừng nghĩ anh tin em. Anh hiểu Pin sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy. Anh tin em ấy hơn bất kì ai!

Lời nói của Son dứt khoát và vô cùng nghiêm túc. Dang tay ra ôm lấy eo Pin, anh cuối xuống hôn cái chụt lên má cậu, ôn nhu hỏi:

- Hồi nảy không ăn gì chắc đói lắm phải không? Mình đi chỗ khác ăn đi, chỗ này.....đã bị ô nhiễm rồi.

Cánh tay đang ôm cậu chuyển sang đan lấy ngón tay Pin, dắt cậu ra khỏi nơi bị "ô nhiễm" này. Gần ra tới cửa, anh quay đầu lại, cười nụ cười lúc ở biệt thự nói với Luna:

- Em nên kêu người chở em về đi đấy, anh sẽ đưa người yêu của anh đi ăn chỗ khác. À mà anh đã thanh toán rồi nên em không cần lo đâu nha. Bye!

Nói xong, anh liền dắt tay Son đi ra ngoài. Luna đứng đấy, bàn tay nắm chặt, đôi mắt căm phẫn nhìn lên bàn ăn:

- Cậu được lắm Pin! Dám cướp Son của tôi. Đừng có nghĩ mình đã thắng, tôi sẽ giành lại Son, Son sẽ chỉ có thể là của tôi mà thôi.

___________________

Nâm tay Pin dắt ra bãi đậu xe, bỗng cậu lấy tay lại, cuối gằm mặt xuống, sợ rằng anh sẽ tra hỏi việc vừa nảy.

- Mọi chuyện, không như, anh nghĩ đâu!

Phần trăm anh hiểu lầm cậu là rất cao. Dựa vào những hành động và lời nói của Son làm nảy, có thể chắc chắn một điều rằng anh không quan tâm đến cậu nữa.

Đưa hai tay ra sau lưng, Pin dày vò những ngón tay nhỏ bé của mình. Đôi mắt phủ sương mờ, dường như có thể tuôn trào một trận mưa to bất cứ lúc nào. Nhẹ nhàng đi đến ôm cậu vào lòng, Son nhỏ giọng bảo:

- Anh tin em mà. Đừng có mà trưng ra vẻ mặt như vậy, xấul lắm! Anh cũng xin lỗi vì chuyện vừa nảy, chắc em sẽ lại hiểu lầm anh nữa phải không! Đừng nghĩ bậy bạ, dù sao cũng là nơi đông người, anh mà không làm như vậy, mọi người sẽ nghĩ anh không lịch sự hay là một người tử tế. Em muốn anh bị vậy à?

- Không, không. Em không muốn anh bị vậy.

Vòng tay bao lấy eo anh, Pin nức nỡ dụi dụi vào lòng ngực ấm áp. Thật sự rất sợ hãi!

Hôn hôn lên tóc Pin, anh nhấc bỗng cậu lên người, bế vào xe. Thắt dây an toàn cho Pin xong, anh liền đứng dậy đi vào ghế láy. Nâng niu gò má Pin, dịu dàng hỏi:

- Em đói không? Muốn ăn gì nào?

- Em không đói! Hức.....Em chỉ muốn anh ở đây thôi!

Nắm lấy bàn tay anh đang đặt lên gò má mình, cậu thút thít. Anh chòm tới hôn cái chụt vào môi cậu xong liền dứt. Lau đi giọt sương đang chảy dài trên má cậu, kéo cậu tới gần mình hơn, anh hôn thêm cái nữa vào môi cậu. Nụ hôn này sâu và lâu hơn cái vừa nảy.

Anh dùng lưỡi tách răng cậu ra, tiến vào bên trong nổi loạn. Day dưa một lúc lâu anh mới buông cậu ra. Nhìn thật sâu vào đôi mắt ngấm lệ của Pin, đau lòng hôn lên đôi mắt đã sưng đỏ lên vì khóc kia. Ân cần cụng trán cậu, nói:

- Đừng khóc nữa mà! Sau này anh sẽ không bao giờ để em khóc nữa, anh sẽ chỉ mang đến tiếng cười cho cuộc đời em thôi! Được không?

Pin gật đầu lia lịa, cảm giác hạnh phúc ngập tràn.

_______________________

Sáng sớm hôm sau, Pin tỉnh dậy với  tinh thần thoải mái. Mở tự cửa sổ ra, luồn gió mát mẻ phà vào căn phòng xanh nhạt. Pin hít một hơi thật sâu, có lẽ hôm nay sẽ là một ngày tốt lành.

Điện thoại cậu bỗng *ting* lên một tin nhắn.

- Chào buổi sáng, bảo bối!~

Kèm theo một bức ảnh anh đang nằm trên giường, làm hành động mèo dễ thương. Nhìn thật mê hoặc!

Khóe môi cậu cong lên nụ cười hạnh phúc, nhanh tay nhắn lại cho anh:

- Chào buổi sáng, yêu anh!~

"yêu anh"?
Cậu tự hỏi bản thân mình sao lại nhắn như vậy chứ?! Ngại quá đi! =///=~

Cầm điện thoại định xóa, liền thấy được tin nhắn mới đến:

- Anh cũng vậy! Anh cũng yêu em! Yêu bảo bối nhất!~

Cậu cắn cắn môi. Để điện thoại xuống, Pin lấy hai tay che đi gương mặt đỏ chót của mình! Ngại quá đi!~~~~

Chưa gì thì lại có thêm tin nữa:

- Bảo bối à! Em đang làm gì vậy?

- Bảo bối à! Em đã ăn sáng chưa?

- Bảo bối à! Sao không chịu trả lời anh vậy?

-......v.v.....

Không kịp hết ngại thì anh lại nhắn hàng loạt tin nhắn tới. Mà cái đáng chú ý là, chữ đầu tiên cậu thấy trong mỗi tin nhắn đều là "Bo bối" . Hồi đó thì gọi cậu là kẹo bông, giờ lại gọi là bảo bối. Mà hai cách gọi này đều thường gọi người dễ thương....hihi!~

# Em yêu anh đấy!
Thì sao nào?
Em yêu, en yêu anh đấy!
Thì sao nào?
U ú u ú u, u ú u ú u....#

____________________

❤🖤🐉🐯~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro