Chap 34: Trời lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pin vscn xong liền đi xuống nhà. Và câu nói thường cậu nghe vẫn không thay đổi gì:

- Hôm nay anh và hai ba bận rồi, anh nhờ Son đưa em đi học nhá, rồi lúc nào về thì Son sẽ đưa em về luôn nha.

- Khạp~

Không biết do mấy ngày nay học nhiều quá hay gì mà cậu lại cảm thấy như gia đình này đang bán đứng cậu thì phải.

Đi ra ngoài đợi Son tới, lấy điện ra lướt linh tinh một tí.

Có rất nhiều tin tức và những thông tin mới trên mạng mà cậu chưa đọc. Như việc đã có một ông cụ 70 cưới với một cô gái trẻ chỉ mới tròn 18 tuổi; Một cô bé chỉ mới 11 tuổi đã có thể thi vào đại học nổi tiếng thế giới, được đi du lịch qua gần như tất cả những nước, có thể trình bày một phương trình lưu loát bằng tiếng anh, và có thể cô bé này sẽ có được một khối tài sản riêng năm cô lên 16 tuổi. Và được biết rằng, cô bé ấy là một người Việt Nam;....

Những tin tức nóng hổi được tung lên mạng làm xôn xao hết người này tới người kia. Và, tin tức về cậu và anh cũng có. Đó chỉ đơn thuần là một bức ảnh chụp Son, Pin và Luna đang ngồi ăn ở nhà hàng hôm qua, cùng một dòng tag:

- Trà xanh đáng ghét! Dám xen vào chuyện tình của Pinson! Đẹp thì đẹp thiệt đó, nhưng chuyện cô làm thì chả đẹp tí nào!

Cùng những cmt căm phẫn và giận dữ của mọi người. Có thể thấy, họ yêu hai người và không thích có người xen vào đoạn dây tơ của P'Son và cậu.

Thật cảm động!~

Vừa đọc xong thì xe Son cũng tới, anh xuống xe và mở cửa giúp cậu.

- Đi nào, bảo bối!~

Nụ cười dịu dàng nắm tay cậu dắt vào xe. Khi cả hai đã yên vị trong xe hết rồi, cậu mới đưa anh xem cái bài viết cậu vừa thấy.

- Anh xem đi, người ta đang sỉ nhục.... um...Luna kìa!

Có hơi bất bình với câu nói này của chính mình, nhưng dù sao Luna cũng là con gái, bị như vậy thì sao được.

Son nhìn chăm chú vào bức ảnh một chút, sau đó cười mỉa mai nói:

- Thì có sao đâu, chỉ là vậy thôi mà.

- Nhưng lỡ Luna buồn thì sao?

- Bảo bối! Em quan tâm con bé vậy con bé có nghĩ đến cảm xúc của em không? Thử nghĩ đi Pin!

Cậu lặng thinh vài phút. Anh nói cũng có lí, Luna luôn hành hạ cảm xúc của cậu, nhưng cậu lại lo cho cảm xúc của cô ấy. Chẳng công bằng với cậu gì cả!

Thấy Pin cứ im lặng, anh quay sang véo má cậu một rồi nói với chất giọng cưng chiều:

- Đừng nghĩ nhiều, nghĩ nhiều sẽ già đi nhiều đấy. Như vậy thì sao xứng với anh được.

Cậu hoàn hồn lại sau câu nói của anh,1 nghĩ nhiều sẽ già, mà nếu già sẽ không hợp với anh, không được!

- Em chỉ mới là sinh viên năm nhất thôi đấy.

- Thì cũng có thể già đi mà. Mà em đã ăn sáng chưa?

Pin vuốt cằm suy nghĩ. Vừa nảy đi nhanh quá quên ăn luôn rồi, giờ bụng đói quá. Đặt tay lên bụng, nhẹ xoa xoa.

- Em chưa ăn.

- Vậy anh sẽ chở em đi ăn.

Anh vừa nói xong câu thì bên ngoài lớp kính, cậu có thể nhìn rõ bên ngoài là một tiệm bún phở. Khói ngây ngút bay lên các hàng cây ven đường. Có thể ngửi thấy mùi thơm phưng phức của những món ăn khắp nơi.

- Thơm quá đi!~

Cậu cảm kháng khen món ăn ở nơi này. Nhìn cậu cứ nhìn cái gian hàng đó mà chảy nước miếng, anh chỉ mỉm cười rồi bước xuống xe.

Lúc sau anh quay lại, trên tay anh là một hộp cơm sườn. Cậu nhìn anh khó hiểu. Anh chỉ cười đáp lại.

- Em ăn đi.

- Vâng ạ.

Nhận hộp cơm từ tay anh, cậu mở ra. Mùi hương thơm lừng xông thẳng vào mũi, làn khói trắng mờ mịt bay bay qua cửa sổ. Thật thơm và ngon quá!

Nhìn cậu ăn trông thật ngon, anh mỉm cười hài lòng láy xe tới trường. Dừng ở trước cổng, Pin đang bước xuống xe thì bị Son kéo lại hôm cái chụt vào má. Xong cái anh chạy vào bãi đổ xe. Cạu bất động mấy phút, sao không để cậu xuống ở cổng chứ nhỉ?

Đậu xe xong rồi anh mới dắt tay cậu đi xuống, đi cùng cậu qua mấy chục ánh mắt đang sáng trưng lên.

Đến lớp mình, cậu rút tay lại, gương mặt vì ngại mà đỏ lên từ khi nào.

- Anh...anh đâu cần làm vậy!~

- Thì có sao đâu, bảo bối~

Son đưa hai tay véo má cậu, dịu dàng và đầy sức cưng chiều.

- Mai mốt, anh đi ra đường nhớ mặc áo khoác nha! Trời lạnh lắm!

Hiện tại ở Thái đang là mùa đông. Trời đông thì đơn nhiên thì sẽ có giá rét. Và hiện tại trên người anh giờ là một lớp áo sơ mi mỏng manh, anh có thể sẽ bị lạnh mất.

- Không cần lắm đâu. Dù sao cũng chẳng lạnh mấy.

- Nhưng vẫn phải mặc đó.

- Tuân lệ, bảo bối!~ Em đi vào lớp đi.

- Vâng.

Cậu bước nhanh vào lớp để tránh khỏi bầu không khí màu hường phấn này.

Vừa bước vào lớp thì:

- Ca ca à! Mấy ngày sau, anh nhớ là phải mặc áo khoác khi đi ra ngoài đó nghe chưa! Trời lạnh lắm, anh không mặc là anh sẽ bị lạnh như trời vậy đó. _ Wish nói với giọng nhọng nhẽo.

- Đệ cứ lo hoài. Ta là đàn ông đàn an, lo gì mấy chuyện đó._ Fong đứng kế bên, lấy tay vỗ vỗ ngực thể hiện sự " đàn ông" của mình.

- Hứ. Đàn ông thì sao, huynh cũng phải biết lo cho sức khỏe của mình chứ. Có biết nếu không làm như vậy, đệ sẽ lo lắm không hả?_ Wish vừa nói xong liền trưng ra vẻ mặt hờn dỗi của mình, quay sang chỗ khác.

- Ừm ừm, được rồi, ta biết rồi. Đệ đừng có để cái mặt như vậy, ta sẽ khokng kiềm chế nổi mất._ Fong cố gắng dỗ dành.

Cả lớp đều phá lên cười với màn diễn xuất của hai ông trùm nhà ta. Pin phồng má, cố phản kháng:

- Hai người thôi đi nha!

- Thấy chưa! Đệ đã bảo huynh là đừng làm cái chuyện này ở nơi đông người mà huynh cứ làm hoài à, hứ!!~~~_ Vừa nói Wish lấy tay đấm đấm nhẹ vào vai Fong.

Cả lớp lại phá lên cười lần nữa. Pin bây giờ vẻ mặt đỏ chói chang. Ngại quá đi mà!~~~~~~~~~

# Bao nhiêu đêm anh mơ
Nhớ thương về người
Anh đây tuy non nớt
Nhưng lại lái phi cơ....#

__________________

❤🖤🐉🐯~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro