Chap 41: Khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng ban mai sưới ấm cả thế gian. Pin dang thẳng hai tay chào đón một ngày mới. Làn gió nhè nhẹ thổi qua những táng lá cây, cậu xa xăm nhìn những tia nắng len lỏi trong vườn.

P'Son có gặp chuyện gì không nhỉ?

Câu hỏi cậu suy nghĩ từ sáng đến giờ, Luna có thể sẽ làm chuyện gì đó mà câu không biết. Thời điểm này, cậu và anh cần thật sự tin tưởng nhau.

- Pin! Em làm gì mà mơ hồ dữ vậy?

Two nhảy ra trước mặt làm cậu giật nảy mình. Đánh nhẹ lên tay anh, cậu buổn rầu nói:

- Thì em đang lo lắng chuyện của P'Son và Luna đó.

- Em lo gì tầm này. Để thằng Son lo được rồi. Nó sẽ không bao giờ để em gặp chuyện gì đâu na.

- Nhưng em vẫn phải lo chứ anh! Lỡ P'Son bị Luna bắt cóc hay bị uy hiếp gì đó thì sao?

- Em lo kiểu kì. Nó là người đàn ông chính chắn, sẽ không gì làm hại được nó đâu.

Thấy em trai mình cứ buồn, thử xem giúp thằng nhỏ được gì nào. Nghĩ nghĩ một tí, sau đó đứng lên nói:

- Thôi, anh đi đây. Phải tìm cách lật đổ Wish nữa.

- Khạp Pi~

Hắn nói xong, một mạch đi lên lầu. Ánh mắt Pin đăm chiêu nhìn Two, anh trai cậu định làm gì vậy nhỉ?

__________________________

- Alo, alo!

Two trên tay cầm cái điện thoại, cầm ly nước cam trên tay, lắc lắc.

- Mày muốn gì?

Son ở đầu dây bên kia bực mình nhìn Two. Đang tập gym cũng bị thằng bạn thân phá nữa.

- Tao muốn nói với mày một chuyện!

Giọng Two tràn đầy lo lắng làm Son cũng có phần khó hiểu.

- Vụ gì?

- Pin...Pin...Pin...gặp tai nạn mày ơi!

- Hả?

Son đứng bật dậy khỏi cái ghế ngồi, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

- Mày ơi mày à, thằng nhỏ vừa mới gặp tai nạn, đang nằm ở nhà nè! Qua gặp nó lẹ đi mày!

- Được rồi, được rồi. Tao qua liền.

Nói xong, Son cúp máy. Cầm vội cái túi chạy thật lẹ ra bãi đậu xe.

Two bên đây rất thú vị, cầm ly nước cam đến phòng Pin. Giọng thông cảm:

- Pin này! Uống miếng nước cam đi cho bớt lo.

- Em không muốn uống đâu anh.

- Em phải uống đi đấy. Lâu lâu anh mới xuống bếp một lần, làm được ly nước cam này cũng là kì tích rồi đấy.

- Ưm.....

- Ưm gì mà ưm. Uống đi cho anh vui nè.

- Vâng.

Nhận lấy ly nước từ Two, Pin cảm thấy khá bất ổn với nó. Tự nhiên anh cậu quan tâm cậu một cách lạ thường. Có bao giờ chịu xuống bếp đâu mà giờ nhảy xuống đó làm cho cậu ly nước này. Cũng lạ lắm à nghe.

Uống cạn ly nước, gương mặt Two từ thông cảm chuyển sang đểu vô cùng. Ánh mắt lửng lơ nhìn trần nhà, sau đó nhìn thẳng cậu, giọng nói có phần trên trọc:

- Ôi Pin à~ Em ngồi ở đây chờ hoàng tử soái ca của em tới đi nha.

Nói xong, Two đứng dậy, thảnh thơi đi khỏi phòng, để Pin ngồi đấy với ánh mắt khó hiểu. Bỗng, cơ thể cậu cảm giác nóng lên rất nhiều, nhưng vẫn chưa nóng lắm.

* Cốc cốc cốc *

Tiếng rõ cửa vang lên hưởng sự chú ý của cậu chuyển sang cánh cửa. Đứng dậy, nhẹ nhàng đi lại cánh cửa, từ từ mở:

- Pin! Anh nghe Two nói em bị tai nạn đúng không?

- Dạ?

Giương mặt cậu ngơ ngác. Sao P'Two lại nói cậu bị tai nạn chứ nhỉ? Cậu vẫn bình an vô sự mà.

- P'Son! Anh nghe em nói nè.

- Em vào phòng ngồi trước đi đã.

Son nắm vai Pin kéo cậu vào phòng ngồi. Nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, thấy Pin không bị gì anh mới yên tâm.

- Có chuyện gì vậy P'Son?

- Two nói với anh là em vừa bị tai nạn.

- Em đâu có sao đâu, vẫn bình thường mà.

Cậu vừa nói vừa nhìn xung quanh cơ thể mình. Không một vết trầy xước.

- Vậy....Two nói dối anh à!

- Chắc không phải đâu anh, Pi thấy em buồn nên mới làm vậy chăng.

- Nếu em buồn thì chỉ cần nói với anh là được, đâu cần dùng chiêu trò như vậy.

Son ôm lấy Pin, tựa đầu lên vai cậu, thư giãn. Bỗng, cậu cảm thấy cơ thể mình nóng lên một cách lạ thường, cảm giác dục vọng như sắp tới.

- P'Son......

- Hửm? Sao vậy?

- Khó chịu....~

- Hửm?

Anh ngửa đầu lên nhìn cậu, chưa kịp làm gì thì anh bị một vật gì đó mềm mềm chạm vào môi mình.

- Pin?

Đôi mắt cậu đục ngầu, tiến tới hôn chụt chụt vào cổ Son. Cảm giác như có thế lực nào đó bắt ép cậu làm chuyện đó.

Son đẩy Pin ra, lắc lắc vai cậu.

- Pin! Em bị sao vậy? Cảm hả?

- Em....khó chịu....~~~~

- Khó chịu? Khó chịu chỗ nào?

Cậu không trả lời, chỉ nhảy xổ tới anh, hôn hôn khắp nơi trên mặt Son.

- Em sao vậy Pin?

Cậu không trả lời, vẫn cứ hôn tới tấp. Anh dần mất kiểm soát, biến thành con thú hoang ăn thịt cậu
...............Tiếp theo tự nghĩ đi nha.

# Tiếng chuông sau giờ học đã reo
Có hẹn với anh ở sân thể dục
Ngày ôi sao mà nóng bức
Em sẽ dẫn anh đi ăn kem vị dâu tây
Khi anh cảm thấy mỏi mệt
Em sẽ đàn bản chopin valse
Thanh âm dịu dàng thư giãn
Tựa viên chocolate tan trong miệng....#

______________________

❤🖤~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro