Chap 42: Bức ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối vừa đến, Pin đau nhức cả người ngồi dậy. Từ sáng tới giờ, Son không cho cậu nỗi một phút nghỉ ngơi, cứ làm, làm, làm và làm. Bây giờ trên người cậu toàn là dấu đỏ, nhìn đâu cũng thấy. Tới ngủ cũng chỉ được mấy phút, cái đau quanh ở eo đã phá hoại giấc ngủ của Pin.  Nhớ tới chuyện từ sáng tới giờ làm mặt cậu đỏ rực. Bỗng một vòng tay ôm lấy cái eo nhức nhối của cậu, giọng nói ngọt ngào phát lên:

- Bảo bối sao vậy? Đau lắm à!

- Anh còn bảo nữa.

Cậu bĩu môi, thử anh là người nằm dưới xem anh có đau không!

Anh ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường, kéo cậu lại tựa vào ngực mình, giở giọng xin lỗi:

- Anh xin lỗi bảo bối~ Chỉ đơn thuần là em quyến rũ anh quá đi! Anh không chịu nỗi!

- Em đâu có quyến rũ anh.

- Còn nói nữa!

Son nhéo vào mũi cậu một cái rồi lại hôn thêm một cái vào trán cậu. Nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc mềm mại của Pin, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu.

Mắt Pin dần lim dim, sau một lúc nhắm tịt lại. Son cười cười, bế cậu đi vscn....

_________________________

Sáng sớm, Pin sờ sờ bên giường, không thấy thân hình anh đâu. Đôi mắt xinh đẹp mở ra, ngồi dậy, điện thoại anh vẫn ở đây.

Cách cửa bật mở, anh bước vào, trên tay là đồ ăn sáng.

- Kẹo bông! Em dậy rồi đấy à! Nhanh đi đánh răng rồi ra ăn sáng na!~

- P'Son chưa về ạ?

- Anh không thể để cục cưng của anh một mình được, em sẽ lại buồn mất._ Son lấy tay vuốt nhẹ cái đầu nấm đáng yêu của cậu.

- Em không sao đâu!

- Kệ em nói gì, anh vẫn sẽ ở đây với em.

- Khạp anh.

Pin nở nụ cười hạnh phúc, có anh ở bên thì chắc cậu sẽ không lo lắng nữa đâu nhỉ!

Ở một không gian khác, Luna trên tay là chiếc điện thoại bị siết chặt. Trong màn hình là Pin đang ôm Son ngủ ngon lành. Ngọn lủa ghen ghét trong lòng cô trỗi dậy.

" Son sẽ là của tôi. Cậu hãy đợi đấy, Pin Phiravich!"

___________________

- Ôi Pin~ Ghen tị quá đi~

- Lại vụ gì nữa đây.

Pin khó chịu quay qua nói với Fong, không hiểu sao từ lúc vào học tới giờ, cậu bạn này cứ liên tục nói ghen tị với cậu.

- Mày chưa lên mạng à!

- Hửm? Để làm gì chứ!

- Haizz, mày không biết cập nhật thông tin gì hết. Nè, đây nè!

Fong vừa nói vừa cái điện thoại lên trước mặt Pin. Trong màn hình là cậu và anh hồi hôm qua đây mà, nhưng sao nó lại ở trên mạng chứ.

- Cái gì đây?!

- Thì mày với học trưởng Son chứ gì nữa.

- Nhưng....nhưng tại sao lại có tấm ảnh này!

- Nè!

Fong đưa ngón tay chỉ vào Two trên màn hình. Thì ra là vậy, thì ra P'Two đã chụp lén anh và cậu rồi chơi đăng lên mạng. Anh cậu không biết cậu sẽ ngại lắm à.

Mặt Pin đỏ bừng khi những kí ức hôm qua ùa về.

- Sao mặt đỏ quá vậy! Tưởng điều này đã xảy ra nhiều lần rồi.

- Mày thôi đi đấy.

Pin cầm tập vở đi ra ngoài. Mắc công ở đây chút nữa là sẽ bị mọi người trêu mất.

Bên này, Son đang nhìn tấm hình cười, vừa mắng rủa Two:

- Mày thiệt luôn đấy! Không nghĩ Pin sẽ ngại lắm à!

- Có sao đâu! Em tao vậy đó giờ rồi! Mày cũng biết mà.

- Ừ, đúng vậy!

Và lại như vậy, một tấm ảnh, mọi người la toáng cả lên, gáo thét các thứ......

# Đưa chân dạo quanh nơi khắp phố xá
Bụi bay vào mắt
Bụng reo đói mãi
Anh tấp vào shop mua ly mì gói
Đập vào đôi mắt anh muốn chới với
Woa oh my god....#

___________________________

Bận quá đi!~
❤🖤~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro