Lời tựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng bạn người đáng được đối đãi nghiêm túc.

Mùa hè năm nọ, tôi và cô bạn ngồi trong góc phòng khám và điều trị bệnh viện, cô ấy kéo tay tôi khóc thút thít. Đây là trung tâm điều trị bệnh tâm thần tốt nhất, tôi cần một kết luận có uy tín, tôi cần làm rõ rốt cuộc mình bị làm sao.
Tôi cầm điện thoại di động trong tay, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm can bị thứ cảm giác đau đớn như thể thối rữa xâm chiến, nhưng cuối cùng tôi vẫn bình tĩnh đón nhận bệnh tình của mình. Bác sĩ xoay cây bút máy trong tay, đỡ trán, quan sát tôi từ đầu đến chân. Trong phòng khám, ngoài tiếng khóc nức nở của cô bạn còn vang vọng tiếng kim giây đồng hồ báo giờ, tích tắc, tích tắc, giống như quả bom hẹn giờ có thể khiến tôi nổ tung bất cứ lúc nào.
Hôm ấy, bác sĩ cho tôi biết, trước giờ tôi bị mắc chứng rối loạn lưỡng cực*, do đó nhiều năm qua tôi lúc thì tràn trề tự tin,lúc thì kéo rèm cửa, tắt di động, lẩm bẩm một mình, tinh thần vô cùng suy sụp, cắt đứt qua lại với mọi người xung quanh mấy tuần liền.
* còn được biết với tên gọi bệnh hưng- trầm cảm, là một loại bệnh lý tâm thần khá thường gặp trong xã hội hiện đại.
Khi sắp rời bệnh viện, tôi hỏi bác sĩ: " Tôi sẽ không điên chứ?". Ông ấy yên lặng không đáp, còn tôi lại cười thành tiếng. Điều kiến tôi cảm thấy rất đỗi may mắn là: Tôi vẫn ý thức được rằng mình phải sống tiếp.
Bác sĩ bảo bệnh tình của tôi phức tạp hơn bệnh trầm cảm, vì bệnh trầm cảm chỉ cần dùng thuốc đặc trị " trầm cảm" thì sau, hai tuần, cảm xúc của bệnh nhân sẽ được điều chỉnh và cải thiện rõ rệt. Nhưng trường hợp của tôi chỉ có thể dùng một số loại thuốc giúp ổn định cảm xúc, chu kỳ điều trị dài, hiệu quả chậm.
Đó là một trong những thời kì đên tối nhất của cuộc đời tôi. Từ sáu tuổi tôi đã bắt đầu sống một mình, cái gọi là nhân cách độc lập* đã mang đến cho tôi sự tổn thương gần như huỷ diệt. Tôi thường nghĩ rằng, có lẽ trong một không gian khác biệt tối tăm, yinhx lặng nào đó, tôi sẽ tiếp tục truỵ lạc . Đây không phải là ảo giác mà là một dạng tự nhân biết thâm căn cố đế, đo đó khó chịu lạ thường.
* ý chỉ sự độc lập, tự chủ sáng tạo của con người
Người nhà và bạn bè đều không hiểu tôi, thậm chí nhiều người còn cho rằng tôi đây không bệnh mà rên, tôi cũng chẳng thể giải thích tình hình của mình với họ từ cấp độ kết cấu sinh vật của đại não. Bởi lẽ khi tôi thốt ra những danh từ như " dopamine, cortisone*" để giải thích cho họ, ánh mắt thương xót của họ sẽ kiến tôi cảm thấy: làm sao đây, hình như họ cho rằng mình điên rồi.
Thế là, tôi lại trở về cuộc sống đơn độc, không rên rỉ, không vờ vĩnh, cuộc sống dường như chẳng có đường lui. Thời gian qua đi, một dố thứ ẩn nhẫn trong người quá lâu liền trở thành một phần máu thịt của bản thân. Bóng tối giống như lồng giam, cả thế giới đều đang quản lý chặt đèn đuốc.
* một hormonetuyeesn thượng thận quan trọng trong việc chống stress, kiểm soát quá trình giáng hoá carbonhydrate, chất đạm và chất béo, duy trì sự cân bằng của nước và muối khoáng, ảnh hưởng tới tính tình, tâm trạng và giấc ngủ, duy trì sức mạnh của bắp thịt.
Sóng cũng chính là lúc ứng phó với những lực lượng bất hảo ập đến này, tôi đã hiểu rõ một chuyện, tôi cần phải phục sinh- phục sinh hoàn toàn, thuần khiết sau khi trải qua vô số đêm tối ẩm ướt.
Sau khi xác định kế hoạch tự cứu, tôi liệt kê cho mình một danh sách sau:
1. Tôi cần một người bạn tâm giaokhoong có tranh chấp lợi ích với mình, tôi cần giãi bày,
2. Tôi cần bồi dưỡng sở thích, tìm thấy sở trường, qua đó có được lòng tự tin và cảm giác thành tựu,
3. Tôi cần tiêu hao nhiều thời gian và sức lực vào một việc nào đó, như vậy có thể chuyển dời sức chú ý của mình.
Một giáy tiếp theo sau khi viết xong kế hoạch này, tôi liền nghĩ  đến sáng tác.
Người bạn tâm giao mà tôi chọn là đám đông xa lạ sống gửi về đêm- có lẽ chỉ có họ mới nghe hiểu được tâm sự u ám mà tôi miêu tả. Đồng thời, một trong những sở trường và sở thích của tôi chính là viết lách, trước đây tôi đã tạo blog cá nhân, mỗi tối cuối tuần đều đăng lên vài bài viết.
Đêm đó, tôi đã bắt đầu quá trình viết lách giãi bày trong khung cảnh mịt mù tăm tối. Khi sáng tác, tôi chưa từng gặp phải tình huống tắc tị không viết ra được, ngoài tiếng gõ bàn phím, trong lúc viết tôi còn có thể loáng thoáng nge thấy tiếng thổn thức khe khẽ của mình, tôi mới biết rằng, hoá ra trong thể xác gầy yếu của bản thân chồng chất nhiều vết thương đén thế, thảo nào bạn bè không thể hiểu được, suy cho cùng trải nghiệm chỉ thuộc về một mình tôi.
Marguerite Duras nói: " Viết mang tính tự sát, rất đáng sợ, đi về phía tử vong, đặt mình vào giữa tử vong". Nhưng đối với tôi, viết là một dạng chỉnh lý, một dạng tự phản tỉnh, một dạng tự cứu rỗi, một dạng phục sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man