Lời tựa 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nay tôi vẫn nhớ mang máng những ngày đêm viết lách ấy, trong một căn phòng rộng rãi, tôi thườmg cắm cúi viết liênntucj hơn mười tiếng đồng hồ .
Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, cảnh vật mà tôi nhìn thấy có lúc là đêm đen tịch liêu như ngày tận thế, có lúc là buổi chiều rực rỡ ánh nắng, cũng có lúc là một vệt trắng đâm thủng bầu trời.
Tôi viết từ giữa hè nắng như đổ lửa đến khi đông sang rét đậm hoa tuyết tung bay.
Một sớm Nguyên đán, cậu bạn lâu rồi không liên lạc gọi điện thoại cho tôi, hỏi " Người trên trang nhất năm mới của website xx là cậu à?" Tôi bèn mở máy vi tính tìm kiếm tên mình, thì ra đã có ngần ấy người biết đến tôi.
Về sau, dần dần, hằng ngày tôi đều nhận được hàng nghìn hàng vạn lời nhắn, hoặc là động viên, hoặc an ủi, hoặc chỉ là yêu thích đơn thuần. Bánh xe số phận bắt đầu quay ngược, hiệu ứng Metthew* bắt đầu phát sinh, càng ngày càng có nhiều người chú ý đến tôi, bao gồm các nhà xuất bản. Thế là, tôi đã quyết định viết một cuốn truyện dài chính thức, tặng cho tất cả những người đáng được đối đãi nghiên túc giống như mình .
Thời gian trôi đi, bụi trần lắng đọng.
Sau mùa đông giá rét, tôi đã đón chào mùa xuân đầu tiên trong đời.
* thuật ngữ xã hội học do Robert Mẻton sáng tạo nên, miêu tả hiện tượng lợi thể tích luỹ kiến người giàu có sẽ càng giàu lên, người nghèo sẽ càng nghèo đi.
Một buổi chiều, ánh dương tản mạn rải khắp thành phố, tôi một mình đi trên đại lộ rợp bóng cây xanh, xung quanh là đám đông tươi cười và làn gió trong lành.
Muôn hoa nợ rộ không phải là ảo giác.
Những ngày tâm thần bất an ấy cuối cùng đã qua rồi.
Nếu một ngày kia, bạn đọc được cuốn sách này, xin bạn giử cho tôi một nụ cười khích lệ.
Điều đó chứng tỏ, chàng trai này đã chính thức bắt tay giảng hoà với thế giới này .
Cuốn sánh này chỉ dành tặng cho bạn- người đáng được đỗi đãi nghiêm túc.
Mùa xuân ở nước Anh, hoa thuỷ tiên vàng nở rộ khắp sườn núi. Vào mùa này, làn gió nhẹ khe khẽ lướt qua gò má và mái tóc, khiến con người ta vui tươi thư thái.
Thị trấn nhỏ đã ngập tàn những cụm lớn hia anh đào màu hồng phấn mà trên phố vẫn còn thưa thớt lắm.
Tại thị trấn nhỏ North Berwick này, tôi vẫn sáng sớm một mình đi làm, buổi trưa đén quán cà phê ở trung tâm thị trấn uống một tách Mandheling , buổi chiều sau khi kết thúc công việc trở về nhà. Tôi sẽ đưa bạn bè đến bờ biển, trước đây tôi tin rằng chắc chắn sẽ có một ngày mình tìm thấy khả năng khôi phục lại như xưa trong gió biển.
Cuối cùng, những tháng ngày bị nỗi sợ hãi màu đen ngâm thấm ấy rốt cuộc đã tiêu tan thành những mảnh vụn giữa các vì sao trong kí ức, bay khuất vào tinh hệ nằm ngoài dãi ngân hà xa thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man