Chương 1 : Tình yêu là một loại chất dinh dưỡng diệu kì.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kho máy bay lướt qua đường chân trời của Lục Gia Chuỷ, phong cảnh của cả Bến Thượng Hải đều thu gọn trong tầm mắt, vào thời khắc chỉ còn vài phút là đáp xuống sân bay Phố Đông , cuối cùng tôi đã hiểu cảm giác mà cụm từ " nóng lòng về nhà" diễn tả.
I'm dying ti come back*. Hiện tại tôi chỉ muốn dùng ngôn ngữ nói dung dị nhất này để bày tỏ cảm nhận của mình, vì không có gì thích hợp bằng.
* Tôi nóng lòng được trở về.
Hai năm trước khi tôi nhận được học bổng thạc sĩ Phiên dich hội nghị ở Anh, tôi từng thành khẩn tuyên hệ với mọi người: Hai năm sau, quý vị sẽ tìm thấy bóng dáng tôi trong các hội nghị của Liên Minh Châu Âu, Diễn đàn kinh tré thế giới , Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc, còn thành phố mà tôi định cư sẽ là LonDon, New york, Zurich hay Brussrls, vì trụ sở chính và địa điểm diễn ra các hội nghị thượng đỉnh của các tổ chức chính trị kinh tế tòn cầu chủ yếu đều đặt tại các thành phố này.
Nghề nghiệp cảu tôi là phiên dịch cabin, khi bạn xem tin thời sự , tin thế giới, nhìn thấy rất nhiều quan chức vinh dự xuất hiện trước ống kính, thì tôi lại ở trong một không gian tối tăm dằng sau phòng hội nghị, cầm micro, đeo tai nghe, gần như ngay lập tức phoeen dịch lại nội dung cuộc họp, do đó, đa số thời gian bạn không nhìn thấy tôi.
Đương nhiên, bạn cũng có lúc trông thấy tôi vì thỉnh thoảng tôi sẽ lộ diện bên cạnh một vị quan chức tên tuổi lẫy lừng nào đó, cụp mắt, khẽ tiếng dịc thì thầm hoặc thoăn thoát tốc ký với đủ loại ký hiệu. Chữ mà tôi dùng gọi là " kỷ văn"- tôi họ kỷ , " kỷ văn" là chữ viết do tôi tự phát minh.
Đây không phải là chuyện hiếm lạ gì, mỗi phiên dịch viên đều có một bộ ký hiệu của riêng mình bởi trong bầu không khí hội nghị căng thẳng, các quan chức sẽ chẳng bao giờ đợi bạn chỉnh lý gọn gàng bút ký rồi phiên dịch từng chữ từng câu. Cho nên tôi thường cảm thấy thứ mình học không phải là ghi nhanh mà là vẽ nhanh- đây quả thật chính là sách trời, ngoài tôi ra chẳng ai đọc hiểu nổi.
Tuy nhiên đa số trường hợp sẽ như tôi vừa nói , tôi ngồi trong căn buồng nhỏ, đeo tai nghe, hướng về micro, phiên dịch gần như đòng thời với khoảng khắc nghe được ngôn ngữ nguồn. Việc này giống như cùng lúc viết bằng cả hai tay, giây phút tiếng nói cất lên cũng là lúc lời dịch tuôn ra, thậm chí phải vượt lên trước.
Cho dù một mình bạn có thể hoàn thành đảm đương một hiện trường, phiên dịch trôi chảy, quy tắc công việc cũng không cho phép bạn làm như thế. Thông thường mỗi hiện trường sẽ bố trí ít nhất ba phiên dịch viên cabin, đổi ca 15 phút một lần. Công việc này không chỉ thử thách trí óc và thể lực mà còn khảo nghiệm khả năng chống chịu tâm lý, năng lực phản ứng và các tố chất tổng hợp khác của bạn, do đoa tiền lương của nghề này rất cao, vào thời điểm tốt cáo thể nhận được chục nghìn tệ mỗi giờ. Nhưng theo cảm quan của tôi, tiền lương như vậy không hề cao, bởi lẽ mỗi lần cất lời dịch lại là một lần chúng tôi đùa giỡn vói sinh mạng.
Bên tai truyên đến thông báo của cơ trưởng, máy bay chuẩn bị đáp xuống sân bay phố Đông. Tôi gỡ tai nghe xuống cất tấm chăn đắp trên người, giống như cơn rắn sau giấc ngủ dài , tôi vươn mình thả lỏng từng bộ phận trên cơ thể, chuận bị sẵn sàng sà vào vòng tay Đất Mẹ dấu yêu.
Tôi thậm chí đã suy tính sẵn tối nay đi đâu ăn món tứ xuyên rồi đi chơi quán bar nào. Tôi thật sự quá nhớ món tứ xuyên cay nồng, trong vô vàn ngày tháng nhai cá biển và xúc xích xứ người, tôi thường tưởng tượng món mình ăn là phi lê cá om sa tế, gà xé phay rồi tự thôi miên bản thân rằng đó là món tứ xuyên hảo hạng chính hiệu. Ở Anh không phải không có quán ăn trung hoa, nhưng cơm tàu ở anh cơ bản đều là món quảng đông, mỗi lần ăn xong đều no căng nhưng vẫn chẳng thấm tháp vào đâu.
Thứ cảm giác này viện dần lời miêu tả của Ninh Trí Viễn là xác đáng nhất, cậu nói: " Chuyện này cũng giống như chị tìm người gãi lưng, kết quả người đó lại nhẹ nhàng mát- xa cho chị"
Đối với khẩu vị đậm đà đã hình thành từ tấm bé của tôi, món quảng đông quả là cách ủng gãy ngứa.
Ninh Trí Viễn có rất nhiều lối ví von kinh điển, chẳng hạn tôi nói những toà cao ốc nối tiếp nhau san sát thượng hải không thua kém london chút nào, Trí Viến lại bảo toà nhà The Gherkin* của london so với tháp kim mậu ở thượng hải có vẻ nam tính quý ông hơn một chút. Khi tôi không hiểu cách so sánh của cậu, câu giải thích của cậu sẽ là : " nói thế nào nhỉ? Có lẽ là do khác biệt khu vực địa lý, khi toà nhà quả dưa chuột ở múi giờ chuẩn GMT lan toả hương cà phê nồng đợm , thì trong tháp kim mậu ở múi giờ GMT +8 sẽ ngào ngạt hương thơm giống mùi thịt lát om sa tế. Đúng ! Chính là mùi thịt thái lát om sa tế mà chị yêu thích nhất. Chị đến kim mậu tìm việc đi"
* toà nhà hình quả dưa chuột ở london, anh
Tôi định bảo Ninh Trí Viễn ngắm Thượng Hải đợm hương vị của món tứ xuyên, quay đầu lại mới phát hiện cậu còn đang ngủ, trong tay ôm con gấu bông Aaron đã bầu bạn mình rất nhiều năm.
Đọc đén những dòng miêu tả này, có lẽ bạn sẽ cảm thấy Ninh Trí Viễn vẫn còn là cậu nhóc tuổi vị thành niên, là đứa bé con ngậm kẹo que, tay cầm sách điện tử nói với tôi: " Mẹ không cần lo lắng chuyện học hành của con nữa" . Nhưng thực tế, năm nay Ninh Trí Viễn đã 20 tuổi, sở dĩ tôi nán lai ở anh thêm một năm sau kho tốt nghiệp, ngoài lý do thực tập, phần nhiều là vì cậu.
Đến nay tôi vẫn nhớ buổi sáng tinh mơ mùa đông ấy, khi tôi lần đầu tiên gặp Ninh Trí Viễn.
Hôm ấy là lễ giámg sinh, tuyết bay lả tả, trên phố vắng vẻ lạ thường, tôi chạy đến ngọn núi sau trường, giơ máy ảnh SLR* run rẩy chụp cảnh tuyết, vì tôi hứa với tái khải lâm sẽ chụp cảnh nước anh bao phủ trong màu trắng bàng bạc gửi cho cô ấy .
Tái khải lâm là người bạn thân thiết của tôi, thân đến mức tôi chỉ cần nghê cô ấy nói một câu đã hiểu ngay tình trạng gần đây của cô ấy.
Ví như cô ấy nói: " tờ cảm thấy mình là một con nòng nọc nhỏ không ngừng bơi về phía biển xanh xâu thẳm" , tôi biết ngay chắc chắn cô ấy lại tái hợp với bạn trai rồi.
* máy ảnh ống kính đơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man