Tiếp p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy thích dùng con nòng nọc để ví von tình yêu của mình. Nòng nọc lang thang ttong xa mạc ý chỉ tình yêu của cô ấy vô cùng giày vò, nòng nọc đang ăn kem ý chỉ tình yêu của cô ấy đang dần nguội lạnh. Bạn vĩnh viễn đừng truy cứu căn cứ những tỉ dụ này của cô ấy, chătng hạn nòng nọc sống ở nước ngọt làm sao có thể bơi ra biển cả kia chứ? Bạn cũng không cần nghĩ toqis cảnh tưởng một con nòng nọc bôi kem chống nắng, đeo kính râm đi trong xa mạc, càng không cần tìm hiểu can cứ khoa học của việc nòng nọc ăn kem. Trong thế giới của cô ấy, bản thân cô ấy chính là quy luật tự nhiên vĩ đại nhất, cũng giống cái cách cô ấy luôn cảm thấy Nguồn gốc các loài  là một bộ tiểu thuyết kì ảo vậy, cô ấy từng nói: " tớ cảm thấy tây du ký quả  thật viết sinh đông hơn Nguồn giốc các loài.
Mơ ước lớn nhất của cô ấy chjnhs là có thể đén anh sinh sống, nguyên nhân rất đơn giản, cô ấy cảm thấy xứ xở có lâu đài, thiên nga, lịch dử và rừng rậm dạng này tương đối phù hợp với khí chất của mình. Cô ấy không bao giờ có thể tưởng tượng ra cảnh thân điên cuồng cấy mạ dưới ruộng để tranh đoạt danh hiệu " Công chúa cấy mạ của năm" đây là một lối ví von kì diệu của cô ấy, từ từ bạn sẽ thích ứng.
Trở lại buổi sớm chụp cảnh tuyết giáng sinh cho tái khải lâm, trên gò núi, tôi thấp thoáng thấy trong đóng tuyết dày cộp có một người đang nằm co ro. Tôi đến gần xem, quả thật có một cậu trai ngã vùi trong đống tuyết. Điều kiến người ta không sao hiểu nổi là, trong ngày đông lạnh lẽo nhường này, cậu lại để trần nửa thân trên. Tôi cho rằng cậu là du học sinh gốc châu á bị đánh cướp nên phản ứng đầu tiên là báo cảnh sát, sau đó mới bước tới lôi cậu ra khỏi đống tuyết, kéo vào trong xe của mình. Tôi mở máy sưởi đến mức lớn nhất, liên tục chà xát khắp người cậu, vừa chà xát vừa cầu xin thần linh phù hộ. Thậm chí tôi còn nghĩ, liệu chư thần Scotland có thể hiểu được khẩu âm nước ngoài của tôi hay không?  May thay chư thần Scotland dường như đã nghe hiểu lời cầu xin của tôi, đã gọi cảnh sát tới. Tôi nhìn họ đưa cậu trai ấy lên xe, nghic bụng ắt hẳn hết việc của mình rồi, ai ngờ bi kịch liền đổ ụp xuống cậu vốn hôn me đột nhiên tỉnh lại, chỉ vào tôi dường như muốn nói điều gì đó. Cảnh sát hoài nghi nhìn tôi, tôi có trăm cái miệng cũng khó biện bạch, lúc này cậu lại ngất đi, bỏ lại tôi chẳng biết phải làm sao cho phải. Co dù tôi ra sức giải thích với các chú cảnh sát : " thật sự không phải là tôi ", nhưng tôi vẫn bị đưa đi cùng. Trên xe, cảnh sát hỏi chúng tôi có phải bạn hay không, tôi đấp không phải ,chúng tôi lần đầu tiên gặp mặt. Cảnh sát nheo mắt bảo : " nói dối chỉ kiến sự tình nghiêm trọng hơn thôi ". Sau đó chúng tôi được đưa đến bệnh viện, may mà là bệnh viện, không phải là nhà giam, phải đợi cậu tỉnh lại mới lấy khẩu, cung được. Người ta nói ở trung quốc đừng lo chuyện bao đồng, lần ấy tôi phát hiện, điều này quả thật là định luật của vũ trụ, ở nước Anh cũng được thành lập . Do đó tôi nghĩ lần sau  cho dù người nằm trong tuyết là hoàng tử harry để tràn toàn thsan, tôi cũng sẽ không lo không hỏi. Đó là năm đầu tiên tôi đến Anh, chính vì ninh trí viễn, không những kế hoạch mua sắm giáng sinh của tôi đổ bể toàn bộ, mà tôi một phen thành nghi phạm. Vì thế cậu vừa tỉnh lại, tôi đã lập tức ngồi nghiêm chỉnh nhìn cậu chằm chằm, muốn quăng cho cậu một vẻ mặt hung dữ một chút trước đã. Nhưng tôi còn chưa mở miệng, cậu đã lao tới, ôm chầm lấy tôi, khóc hu hu, một bụng bực tức và trách móc đã chuẩn bị sẵn của tôi đành phải nuốt xuống. Tôi vừa vuốt tóc cậu vừa nghĩ, cậu ấy sẽ không mất trí nhớ đấy chứ?  Tấn trò xem tôi là bạn gái của cậu giống như phim hàn quốc, tôi không tài nào chấp nhận. Đây là Anh quốc chứcó phải là hàn quốc đâu. Nào ngờ tôi còn chưa kịp mở miệng an ủi, cậu đã buông ra một chữ " Anh" . Cậu ấy không phải ngớ ngẩn rồi chứ?  Giới tính phân biệt không rõ?  Lời thoại này là bộ phim nào vậy?  Tiếp theo tôi nghe rõ ràng, cậu nói : " Anh trai, tôi muốn tìm Anh trai tôi, tôi muốn về nhà" . Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, thân thể cậu rất gầy yếu, tiếng khóc giống như một lưỡi dao găm sắc bén, tàn nhẫn rạch rất nhiều nhát trên trái tim tôi, tôi bỗng dưng cảm thấy  rất đau xót, nước mắt trào ra, tôi kẽ ôm lấy cậu đầy cảm thông. Sau đó, tôi cũng khóc theo cậu đến nỗi thất điên bát đảo, nghẹn ngào nói. " chị hiểu, chị hiểu cả". Lúc ấy , tôi suýt chút nữa nói thành " Anh hiểu cả " . Tiếp theo, Anh cảnh sát đưa khăn giấy cho tôi, ánh mâtxem thường, khẽ hỏi. " cô xác định đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau chứ? " . Tôi và ninh trí viễn đã quen biết một cách hí kịch hoá cực độ như thế.  Sau này, tôi đã biết chuyện của cậu ,cũng biết vì sao hôm đó cậu lại ngã giữa trời băng đất tuyết. Chúng tôi dần dần gắn bó nhau như hình với bóng, cậu, chẳng khác nào em trai ruột của tôi vậy, kiến tôi yêu thương và không thể nào từ bỏ. Máy bay an toàn hạ cánh tại phố đông, trí viễn dụi đôi mắt ngái ngủ, hỏi " chị ơi chúng ta đã quá cảnh hay đã đến thượng hải? " ." Chắc em ngủ đén hồ đồ rồi, chúng ta từ London bay thẳng đén thượng hải, bay mười ba tiếng đồng hồ, đã đến thượng hải rồi". Tôi đối xử với cậu luôn đặc biệt dịu dàng ,nếu một ngày kia bạn gặp được một người khiến bạn yêu thương tự đáy lòng, bạn cũng sẽ giống như tôi vậy. Tôi mở di động ra, phát hiện chẳng có một dòng tin nhắn nào, cực kỳ thất vọng, là người ngoài hành tinh làm nhiễu sóng ư?. Sau khi xuống máy bay, tôi mới vỡ lẽ là điện thoại còn chưa đổi sim trong nước,  quả nhiên, vừa đổi thẻ, rất nhiều tin nhắn của bách minh triết ào ạt ùa vào điện thoại. Bà xã, hôm nay thời tiết thượng hải rất lạnh, nhớ mặc ao khoác rồi hẵng xuống khoang máy bay . Anh nhớ em lắm. Bà xã, em muốn ăn phi lê cá om sa tế, hay thịt thái lát om sa tế, hay tiết vịt sốt cay?  Hay là đi ăn món tứ xuyên?  Muốn ăn gì cho Anh biết, Anh đặt chỗ, Anh nhớ em lắm hihi. Những món Anh bảo em chọn chẳng phải đều là món tứ xuyên ư?  Sao Anh không dứt khoát nói rằng, húng ta đi ăn món tứ xuyên nhé?  Món tứ xuyên chứ?  Hay là đi ăn món tứ xuyên nhỉ?  . Bà xã, còn bốn tiếng nữa là em đến thượng hải, bây giờ Anh tới phố đông rồi, không biết lúc này bà xã đại nhân đã an toàn bay vào không phận của nước mình chưa?  Anh nhớ em lắm. Bà xã, hiện giờ chắc em vừa mở di động, anh, hỉ muốn nói với em một câu, anh nhớ em lắm.
Phải bách minh triết là bạn trai của tôi, nói cách khác là ông xã tương lai của tôi. Tôi bảo anh quốc về nước chính là vì anh, tôi luôn cho rằng mình là điển hình của phái độc lập, không dựa dẫm ỷ lại bất cứ ai đồng thời cũng không chịu sự chi phối của bất kì ai, nhưng kể từ ngày gặp gỡ bách minh triết, tôi thừa nhận bản thân đang vô thức thay đổi ,mà sự thay đổi này là một dạng thay đổi ngọt ngào do tôi cam tâm tình nguyện. Tôi và trí viễn đẩy xe hành lý nặng trĩu đi ra khỏi hải quan sân bay, lần này về nước chẳng khác gì chuyển nhà, cộng thêm cả đống lớn quà tặng mang cho bạn bè, tôi đã mua thêm bốn vali tong cộng hai mươi ba ki lô gam hành lý quá cước mới xem như đem hết gia tài ở anh về nước. Trong hai năm ở anh,  riêng phương diện mua sắm, tôi tuyệt đối "mẫn cán hơn người ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man