CHAP 1: Tiểu tam?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng bàn tay tiếp xúc với da thịt vang lên *Chát*. Sau đó là những từ ngữ thô tục phát ra từ miệng người đàn ông. Nhìn vào không ai nghĩ đó là Tổng giám đốc Lục thị kiêm đứa con trai độc nhất của Lục gia_Lục Hàn. Người đàn bà ngồi dưới đất trông hơi xanh xao, vẻ mặt uất ức, cả người run lên vì nén giận hay có chăng là sự mệt mỏi từ tối hôm qua?

- Tưởng con gái Giang gia các người thế nào, hóa ra cũng chỉ là đám biết leo lên giường đàn ông mà thôi, trông đ* thật đấy.

Cô cãi lại, nước mắt đã sắp không kìm được:

- Em là vợ anh, không phải những thứ kia. Anh không được nói như vậy.

- Tôi như nào cơ? Chẳng phải ban đầu sau khi kết hôn chúng ta đã nói rõ nước sông không phạm nước giếng sao? Cô làm gì hay tôi làm gì cũng đều không liên quan sao, cô nên nhớ tôi với cô cưới nhau chỉ để cho ba mẹ hai bên vui vẻ, tình cảm thanh mai trúc mã gì đó chỉ là thứ xưa cũ thôi, cô đừng mong chờ gì cả Giang Nhược Mỹ à.

- Nhưng mà hôm qua rõ ràng...

Không để Giang Nhược Mỹ nói hết, Lục Hàn đã ngắt lời:

- Không nói nhiều, cô nên chuẩn bị tinh thần đi. Tôi thấy cô chắc là muốn làm một người "vợ" đúng mực nhỉ.

Nói rồi anh bước ra khỏi phòng, đóng cửa một cái "rầm". Còn cô ngồi ở trong phòng, nước mắt đã rơi lã chã. Cô đã làm gì sai chứ, họ cưới nhau là do đã có ước hẹn từ nhỏ. Cô dành cả tuổi xuân của mình để chờ ngày anh trở về, từ chối biết bao nhiêu chàng trai tốt...thế mà bây giờ, anh chẳng xem cô là gì cả!

Chẳng lẽ anh không nhớ lời hẹn mà khi xưa anh đã nói với cô sao? Tại sao bây giờ hai người cứ như người xa lạ? Là do anh đã thay lòng đổi dạ, hay là do cô đã lớn, anh không còn thương cô như ngày bé.

Nhược Mỹ nhớ lại đêm qua.

Đêm hôm qua anh uống say, rồi về nhà lên phòng cô, ân ái với cô nhưng luôn miệng gọi tên người con gái khác "Kiều Nga" "Kiều Nga" "Tại sao lại bỏ anh?". Anh có biết khi anh hòa cùng cô nhưng lại gọi tên người con gái khác, cảm giác lúc ấy như hàng ngàn hàng vạn mũi tên xuyên thẳng vào tim cô, cảm giác nghẹn ứ nơi cô họng mà chẳng biết làm sao.

Anh chẳng nhẹ nhàng, chỉ có mạnh bạo chiếm lấy. Anh chẳng từ tốn, chẳng nâng niu giữ gìn, chỉ có bộc phát nỗi giận trong lòng. Anh chẳng biết đến cảm xúc của em, anh chỉ biết thỏa mãn cơn phẫn nộ của riêng mình.

Anh cuối đầu, hôn lên vòm cổ trắng nõn, sau đó di chuyển lên phần tai nhạy cảm. Anh dùng đôi môi của mình nhấp nháp như thể đang thưởng thức vật hiếm trên đời. Anh rời khỏi tai cô, đưa đôi mắt đầy ái muội và mơ hồ nhìn cơ thể cô dưới thân thể anh. Rồi cuối xuống gậm nhấm đôi môi đỏ mộng như quả dâu vừa chín, mang theo tư vị thơm mà ngọt ngào khiến người ta ấm lòng...

Em tự hỏi chính mình rằng.
Tại sao lại không cự tuyệt? Tại sao lại chấp nhận làm cái bóng của cô ấy để anh phát tiết? Rồi tại sao lại để anh vào trong? Lần đầu tiên người ta thật hạnh phúc biết bao, còn em chỉ có đau đớn khó quên.

Anh giày vò cơ thể em, tự do chu du trên người em... Thế nhưng, em lại không thể chống cự được! Tình yêu em dành cho anh, trái tim này của em tất cả đều đã trao cho anh kể từ lúc lời hứa ấy được nói ra. Lý trí không thể nào ngăn cản được con tim lỗi nhịp vì anh trong đêm, ít nhất bây giờ là vậy.

Nằm trên giường sau đêm hoan hái kịch liệt, cô suy nghĩ về những điều ấy. Nước mắt tủi thân cùng nhục nhã cứ thế tuôn rơi. Rõ ràng là không yêu, cớ sao lại cho cô cảm giác được yêu? Rõ ràng là không yêu, cớ sao lại gieo niềm tin vào và rồi cứ thế bóp nát nó. Phải chăng cô không xứng để anh đặt trong lòng?

Bản thân mệt rã rời nhưng cô vẫn cố gượng dậy đi về phòng, bởi cô biết nếu nằm lại đây anh thấy sẽ lại càng chán ghét. Cô không muốn là cái gai trong mắt anh. 

Dù thế nhưng thật chất cô còn hơn cái gai trong mắt anh, cô đã là cái đinh trong lòng anh, cái đinh to cắm sâu vào tim anh...

Cô về phòng vệ sinh sạch sẽ, sau đó đánh một giấc đến xế chiều. Cô nghĩ tối nay anh không về nên chỉ làm qua loa vài món ăn một mình, và đúng thế thật, anh không về.

Hôm sau.

Sáng cô dậy sớm để nấu đồ ăn sáng, dọn dẹp nhà cửa. Cô cũng chẳng biết anh có về hay không, nhưng đây là nhà cô, dọn dẹp nhà cửa và chăm lo cho chồng là điều người vợ nên làm.  Đường đường là tiểu thư cành vàng lá ngọc của Giang gia _Giang Nhược Mỹ được cưng chiều sủng nịnh vô cùng, ai ai cũng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Vậy mà bây giờ lại phải hạ mình hầu hạ một người mà bản thân mình gọi là chồng, nhưng người đó chẳng hề yêu thương gì mình.

Quản gia từ đâu xuất hiện, cầm một viên thuốc đưa cho cô. Cô hiểu, không nói gì chỉ nhìn quản gia rồi cầm viên thuốc lên, chậm rãi uống. Quản gia nhìn cô với vẻ mặt thương xót nhưng cũng chẳng biết làm sao, chỉ có thể nói: "Phu nhân, thật xin lỗi người."

Tối đó.

Cô đang ngồi ăn trái cây xem TV, thì ngoài sân có tiếng còi xe, bảo vệ nhanh chóng mở cửa cho xe anh chạy vào gara. Từ ngoài, anh bước vào trong nhà, bên cạnh anh còn có 1 cô gái. Cô gái đó hình như cô có quen...phải đó chính là Võ Kiều Nga, cô gái mà anh yêu say đắm. Anh cất giọng:

- Từ hôm nay, Kiều Nga sẽ ở trong căn nhà này, cô ấy đã mang thai cốt nhục của tôi rồi. Cô phải chăm sóc cô ấy cho đàng hoàng, nếu như cô ấy hay đứa bé trong bụng có chuyện gì thì đừng trách tôi độc ác, nghe rõ chưa?

Giang Nhược Mỹ không nói gì, chỉ im lặng nhìn.

- À...còn nữa, từ bây giờ cô phải gọi tôi là ông chủ và cô ấy là bà chủ...

Lục Hàn chưa nói hết câu, Võ Kiều Nga đã nũng nịu.

- Ứ...ừ, người ta không chịu đâu, bà chủ nghe già lắm.

Anh quay qua nói bằng giọng cưng chiều:

- Được...được, không bà chủ thì Lục thiếu phu nhân!

- Ummm...yêu anh chết mất!

Cô đứng trước mặt họ mà lại bị xem như không khí, cảm giác thật khó chịu khi mà phải xem cái trò ân ái này. Đúng là cùng một loại với nhau cả mà, nam nữ cẩu huyết. Anh nhìn sang cô: "Lục thiếu phu nhân, rõ chứ".

Cô vẫn không nói gì, nhẹ nhàng đánh mắt nhìn hai con người không có mặt mũi này sau đó quay lưng đi về phòng.

Anh cũng chả quan tâm cô có đồng ý không, ôm eo ả bỏ đi. Vài ngày sau, ngày nào cô cũng phải dậy từ 5h sáng để làm việc, phục vụ ả ta cho đến tối khuya. Thế mà ả ta còn ganh ghét, lúc nào cũng tỏ ra mình là một nhành hoa yếu đuối trước mặt anh. ngược lại trước mặt cô thì là một con mụ chua ngoa, đanh đá.

Ả từ trong bếp đi ra, trên tay cầm ly nước.

- Này cô lau nhà cái kiểu gì đấy, trơn thế này để cho tôi đi ngã phải không?

- Nhà sạch sẽ trơn, Lục thiếu phu nhân nếu sợ ngã thì có thể ra sofa ngồi. Không cần đứng đây để rồi trượt ngã.

*Chát*

Một cái tát gián thẳng xuống gò má mịn màng của cô. Tiếp theo là tiếng ly nước vỡ trên nền gạch.

- Cô đừng có mà nói chuyện với tôi hỗn láo như thế. Cô nên nhớ hiện tại tôi là Lục thiếu phu nhân ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro