CHAP 2: Là tiểu tam thì nên an phận!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hiện tại cô là Lục thiếu phu nhân? Theo pháp luật được quốc gia bảo hộ và tên ghi trên giấy đăng kí kết hôn thì tôi mới là vợ hợp pháp của Lục Hàn, là phu nhân của Lục gia này. Huênh hoang làm gì khi bản thân chỉ là kẻ thứ ba?

Không nhanh không chậm, cô nói ra từng chữ khiến cho ả tức giận, khuôn mặt đỏ lên tức thì cùng sự giận dữ khiến các cơ trên mặt co lại trông xấu xí vô cùng. Sự điên tiết làm cô ta mất lí trí. *Chát* lại thêm một cái tát nữa vào má còn lại của cô khiến cô không kịp phòng bị.

- Cô câm miệng, người Lục Hàn yêu là tôi, cái danh Lục thiếu phu nhân không sớm thì muộn cũng là của tôi. Giang Nhược Mỹ, cô nên ngừng ảo tưởng về Giang gia, mau mau sắp xếp hành lí và cút khỏi đây trước khi Lục Hàn tống cổ cô đi, lúc đó đừng hỏi sao mặt mũi Giang gia các người một chút cũng không còn.

- Người nên bớt ảo tưởng là cô mới phải. Đừng tưởng tôi không biết, cô đã nằm dưới bao nhiêu thằng đàn ông mà rên rỉ cầu xin, đứa bé trong bụng cô chắc hẳn cũng không phải là con của Lục Hàn đâu nhỉ..?

Ngập ngừng một chút, cô tiến về phía ả. Vừa bước vừa nói đủ âm lượng cho ả nghe:

- Vì vậy tiểu tam như cô nên học cách an phận đi là vừa!

Cô ả nhếch mép:

- Nếu không thì cô làm gì được tôi?

- Làm gì ấy hả? Tôi cũng chẳng biết nữa, nhưng theo khả năng của Giang Nhược Mỹ tôi thì 10 cái công ty như Lục Thị, tôi một chân cũng đạp đổ được.

- Cô...cô... giỏi lắm. Để xem chút nữa Lục Hàn về, tôi coi cô làm sao mà mạnh miệng được như vậy nữa.

- Được thôi, tôi chờ!

Không lâu sau, chiếc xe BMW màu đỏ chói chạy vào sân nhà. Cô ở trong bếp nghe tiếng động cơ, không cần ra nhìn cũng biết là anh về, bởi mọi thứ đều cho anh, tâm hay tình đều đặt ở anh, tất cả đều liên quan đến anh làm cho mọi thứ ở anh cô đều quen thuộc. Nhưng hôm nay đã quá sức chịu đựng của cô, anh có thể bên ngoài tùy ý như thế nào cô không quản, ấy thế mà anh lại để con sâu mọt ấy vào nhà, cô không chấp nhận. 

Tình cảm của Giang Nhược Mỹ với Lục Hàn sau đêm hôm qua, có lẽ đang dần bị cô thu hồi lại.

Còn ả thì nghe tiếng xe anh về, hối hả chạy vào bếp giành cái muỗng múc canh của cô, sau đó đứng nhìn ra ngoài cửa, cô chả quan tâm cô ta muốn làm, mặc kệ bỏ đi thái thịt. Vài phút sau, khi anh vừa vào cửa liền nghe tiếng cô ta hét lên:

- Á... chị Mỹ, tại sao vậy. Chị không thích em thì có thể nói, hà cớ gì chị lại làm như vậy... hức hức...

Cô bỏ ngoài tai những lời ả ta nói, chỉ chuyên tâm làm việc của mình. Anh khi nghe cô ta nói vậy, liền chạy vào bếp và thấy ả ta đang ôm cái cổ tay phồng rộp, sưng đỏ lên. Cái muỗng múc canh thì ngay cạnh chân cô, còn cô thì vẫn ung dung thái từng lát thịt. Tức giận, anh quát cô:

- Này cô làm cái gì vậy hả? Chẳng phải tôi đã cảnh cáo cô không được làm gì có hại đến mẹ con Kiều Nga hay sao. Tại sao cô còn...

Chưa để anh nói hết câu, cô đã cắt ngang.

- Thưa Lục tổng, ngài không thấy là tôi đang thái thịt hay sao? Nếu tôi muốn hại mẹ con cô ấy, dao tôi có sẵn trong tay, không cần dùng trò tiểu nhân của một con tiểu tam như vậy đâu. Trước khi kết luận việc gì đó, mời ngài xem xét cho kỹ lưỡng kẻo vu oan cho người vô tội!

Ả đỏ mặt vì cố nặn ra vài giọt nước mắt, lại nhăn chân mày lên cãi cố:

- Cô nói láo, cô sợ dùng dao sẽ gây ra án mạng, cô chỉ đang ngụy biện cho bản thân mình thôi...

Ả chưa nói xong, Lục Hàn đã chen ngang:

- Tiểu tam là cô mới phải, tôi và Kiều Nga đang hạnh phúc, chính cô, gia đình cô và cái hôn nhân quái quỷ này đã cản trở chúng tôi. Cô nghe rõ chưa Giang Nhược Mỹ, cô tốt nhất là nên biến mất khỏi tầm mắt của tôi đi, bằng không đừng trách tôi vô tình.

Trái tim cô, sao nó đau quá vậy, như là có ai đang bóp chặt lấy nó ấy. Đau lắm, khó thở nữa.  Cố gắng trấn tĩnh bản thân để cảm xúc không bộc phát ra ngoài nhưng ở khoé mắt của cô đã đong đầy nước, chỉ cần sơ sẩy một cái thôi là tất cả sẽ được thoát ra ngoài. Cô cố gắng kìm nén hỏi anh:

- Ý Lục tổng là gì ạ, tôi không hiểu?

- Cô là thật sự không hiểu hay giả ngốc vậy Giang Nhược Mỹ, ý của tôi là muốn cô kí vào đơn ly hôn và rời khỏi căn nhà này.

Cổ họng cô nghẹn đắng, trái tim như muốn ngừng hoạt động. Gượng cười, cô nặng nề thốt ra vài chữ:

- Được, như... nhưng trước khi đi...em muốn hỏi anh một câu cuối cùng "Đã bao giờ anh rung động trước em hay chưa?"

Gương mặt anh lạnh băng, giọng nói không cảm xúc:

- Chưa bao giờ!

- Em hiểu rồi!

Nói rồi cô quay lưng bước đi, nước mắt đã rơi xuống. Kết thúc thật rồi.

Cô là một người mạnh mẽ, thế thì sao chứ, cô cũng là con người, cô có cảm xúc chứ. Hơn thế nữa cô còn là một người con gái, dù mạnh mẽ tới đâu thì khi bị chính người mình yêu thương nói những lời cay đắng cũng sẽ khóc mà thôi. Anh nói cuộc hôn nhân này đã cản trở anh và Kiều Nga, vậy ban đầu ba mẹ anh ấy vì sao lại chạy đến gặp ba mẹ cô đòi cưới cô cho bằng được? Lúc biết tin anh cũng chẳng phản đối mà. Nghĩ tình cảm hai đứa nhỏ lớn lên cùng nhau, mối quan hệ thân thiết giữa hai gia đình, giờ đây từ miệng anh chỉ là thứ quái quỷ ngăn cách tình yêu thật sự, chua chát làm sao. 

Còn anh nhìn theo bóng dáng cô đơn của cô tim anh chợt nhói lên, tại sao lại thế. Rõ ràng người anh yêu là Kiều Nga, sao tim lại đau khi người con gái ấy khóc?

Người ta thường nói yêu là mù quáng, lý trí và con tim luôn mâu thuẫn với nhau. Lý trí muốn cô ấy đi nhưng con tim lại không cho phép.

Sau khi thu dọn đồ xong, cô lấy đơn ly hôn ra kí. Dẫu biết là rất đau nhưng...thà đau một lần rồi thôi, người ta chẳng luyến tiếc gì mình, hà cớ gì phải níu kéo người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro