CHAP 3: Suy tư chất chứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc này trời đã 10h tối, đơn ly hôn cũng chỉ còn thiếu mỗi chữ kí của người kia. Ngẫm lại thì cuộc hôn nhân này vừa đáng thương vừa buồn cười, rốt cuộc thì cũng kết thúc rồi. Chẳng để cảm xúc xâm chiếm lâu, cô bấm điện thoại gọi cuộc gọi quốc tế.

Nhạc chờ vừa reo chưa được 5s đầu máy bên kia đã có người nhấc máy, giọng hớn ha hớn hở: "Chị yêu của em phải không ạ? Hôm nay phải may mắn như nào mới được chị gái gọi điện đến đây, thật là vui mừng quá nha."

Sau khi nghe giọng nói từ đầu dây được nối, cơ thể Giang Nhược Mỹ thả lỏng, trên mặt nở nụ cười đầy yêu thương, giọng đầy trêu ghẹo: "Quý hóa quá cơ, cậu còn nhớ đến người chị này à?"

"Đương nhiên rồi, không chỉ em mà cả bọn bên đây đều rất nhớ ấy chứ. Từ lúc chị lấy chồng thì có còn đoái hoài tới tụi em nữa đâu." Câu trả lời đầy chắc nịch kèm theo chút làm nũng đáng yêu.

Giang Nhược Mỹ cười ra tiếng, mắng yêu: "Bao nhiêu tuổi rồi mà còn nhõng nhẽo với chị hả?" "Chẳng biết, ai bảo chị là chị em."

Giang Nhược Mỹ chẳng nhiều lời, không chọc ghẹo nữa mà vào chuyện chính bởi giờ đây cô chẳng còn muốn ở lại nơi buồn tủi này thêm chút nào. Nói gì đó với người bên kia, người đó trả lời: "Chị cứ tin ở bọn em." Nhận được tin như ý, cô đáp: "Chị đợi nhé, tạm biệt em." "Bye chị"

Người vừa gọi điện thoại với Giang Nhược Mỹ là Đông Huy, nhỏ hơn là Đông Hoa. Đây là hai anh em sinh đôi được Giang Nhược Mỹ cưu mang khi cô đi du lịch Paris, cùng lúc đó là khu quán bar Giai Mộng của gia đình vừa mới thành lập cùng thành phố. Cô dẫn hai anh em đến quán, cho người chăm sóc cho họ chỗ ở, đổi lại họ sẽ làm việc ở đó. Khi đó hai anh em vừa 16 tuổi, cô 23 tuổi.

Cha mẹ mất sớm nên hai người phải lang bạc khắp nơi, hôm đó vì trời quá lạnh, tốc độ làm việc của hai người không đáp ứng được khách hàng nên bà chủ đã tức giận và đuổi họ đi. Bước ngoài trời gương mặt đỏ lên vì lạnh, hai hàm răng cắn chặt vào nhau chẳng phát ra nổi âm thanh nào, tay chân phồng rộp lên. Giang Nhược Mỹ đang nhìn ngắm khung cảnh thì bắt gặp cảnh này, lòng thương người trỗi dậy và cô đã đem hai đứa trẻ đi.

Nếu hôm đó họ không may mắn gặp cô, nếu hôm đó cô không động lòng và đưa họ đi, chắc bây giờ họ chỉ là hai cái xác chả ai quan tâm, là hai linh hồn lang thang khắp chốn chẳng ai hay. Có thể nói Giang Nhược Mỹ đã cho họ được sống một cuộc đời mới, cô đã điểm tình thương của mình lên cuộc sống của hai đứa trẻ đáng thương, để chúng có thể nhìn ngắm tương lai của mình. Bởi thế anh em họ xem Nhược Mỹ là người thân duy nhất của mình, gọi cô là chị nhưng cô không khác gì cha mẹ của họ, vậy nên nhất mực trung thành.

Trở lại sau cuộc gọi ban nãy, khi gọi điện cho Đông Huy xong, cô sách vali xuống lầu. Vốn định xuống bếp nấu vài món ăn, nhưng nghĩ lại chỉ có một mình cần gì phải phí sức như thế, đến một quán nào đó ăn đơn giản là được rồi. Có nấu cũng không ai ăn cùng, làm sao ăn ngon nổi chứ, bỏ đi uổng phí biết bao nhiêu.

Cô lấy anh lúc 25 tuổi, bây giờ đã 28 rồi, ba năm qua cô đã bỏ công sức nhiều như thế người ta còn chẳng thèm nhìn, bữa cơm này có cũng như không, tốt nhất đừng tự mình làm khổ mình. Ba năm cô chỉ mong có một ngày anh cùng cô thật sự là một đôi vợ chồng đúng nghĩa. Chiều tan làm sẽ về nhà ăn cơm cùng vợ, buổi tối sẽ cùng nhau xem TV và trò chuyện về ngày hôm nay với nhau, những thứ này đâu có gì là quá đáng hay xa xỉ. Ấy thế mà những ba năm, một lần cô cũng chưa được. Anh chưa từng coi cô là vợ anh, hay đúng hơn là anh luôn chán ghét mỗi khi cô xuất hiện.

Ba năm tình nghĩa vợ chồng cùng với 15 năm tình cảm niên thiếu, tổng là 18 năm cô trao trọn con tim lẫn tâm trí của mình cho anh. Từ lúc anh hứa sau này sẽ lấy cô, yêu thương cô, cho cô tất cả để cô là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Cô đã tin tưởng vô điều kiện, chỉ bởi vì anh đã hứa trước mặt cha mẹ hai bên. Thật ngu ngốc khi tin lời một đứa con nít, nhưng lúc ấy cô cũng là con nít, còn nhỏ hơn anh 4 tuổi. Cũng bởi lời hứa ấy mà con tim cô đã không còn là của cô, tâm trí cũng không còn ở thân thể. Lúc nào cũng nghĩ tới anh, nhớ đến anh và cố gắng thật nhiều để xứng với anh, vậy mà giờ đây tất cả sắp tan thành mây khói. Chẳng lẽ như lời anh nói sao, những thứ xưa cũ thì không đáng giá, không đáng để người ta nhớ và trân trọng sao. Thứ cũ kĩ thì phải bị vứt bỏ sao? Càng nghĩ đầu óc cô càng mâu thuẫn với nhau, cảm giác khó chịu lại ồ ạt xuất hiện như muốn nuốt trọn cả khối óc con người.

Gạt đi bao suy tư, cô nhìn lại một lượt ngôi nhà, đây là nơi cô vừa muốn khắc sâu vào từng tế bào nhưng cũng vừa muốn quên đi. Bởi nó chứa đầy tình yêu đầu tiên của cô và người cô yêu, cũng là nơi làm cô phải đau khổ như bây giờ.

Căn nhà trống không không một ai, giờ này chắc có lẽ mọi người đã đi ngủ hết. Chỉ có cô âm thầm lặng lẽ rời khỏi nơi đau khổ này, đây có lẽ là lựa chọn đúng đắn.

Ra khỏi cổng Lục gia đã có người của Giai Mộng sắp xếp. Ban đầu là quán bar kinh doanh nhỏ, sau này ngày càng lớn mạnh và vươn chi nhánh ra nhiều nước nên cũng không có gì lạ khi người của Giai Mộng ở đây. Cô lên xe và được chở ra sân bay.

Khoảng thời gian đi xe đến lúc qua cổng an ninh, tới chừng ngồi trên ghế máy bay, cô luôn suy nghĩ mông lung về quá khứ, về hồi ức thuở nhỏ với Lục Hàn. Tại sao những kí ức đó chỉ có mình cô nhớ, còn anh tại sao lại không nhận ra cô. Cô là cô bé năm đó hay đi theo chọc nghẹo anh, cho đến một ngày gia đình anh ra nước ngoài. Cô vì không muốn anh đi nên đã khóc nháo lên đòi ba mẹ sang nhà anh giữ anh lại, ba mẹ anh và cô không biết làm sao, lúc đó anh mới đến trước mặt cô và nói:

- "Tiểu Mỹ, nghe anh. Anh đi rồi sẽ trở về, khi về anh sẽ cưới em. Lúc đó em có không muốn ở cạnh anh cũng không được, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa. Em đồng ý không?"

- "Thật chứ?"

- "Tất nhiên là thật rồi."

- "Anh hứa đi!"

- "Lục Hàn tôi xin hứa, sau này sẽ cưới Giang Nhược Mỹ về làm vợ. Suốt đời yêu thương chiều chuộng, không bao giờ phản bội cô ấy."

Cô không do dự, cười híp mắt vui sướng:

- "Anh nói lời phải giữ lời đấy."

- "Anh xin hứa, giờ thì ngoan để anh đi nhé?"

Không nói không rằng Giang Nhược Mỹ đã nhón chân lên thơm vào má Lục Hàn một cái thật kêu, còn ma lanh nói rằng: "Đã đóng dấu duyệt, anh có thể đi."

Cả nhà được dịp cười rộ lên, Lục Hàn cũng nở một nụ cười cưng chiều.

Lúc này Giang Nhược Mỹ tám tuổi, Lục Hàn mười bốn tuổi. Cũng từ đây hai gia đình đã quyết định lập hôn ước cho hai đứa nhỏ để tiện bề bồi đắp tình cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro