CHAP 4: Hồi ức đã qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi Ngược Mỹ chỉ ngón tay bụ bẫm lên cái má phúng phính của mình, chu mỏ nói:

- "Hôn em một cái"

- "Em đúng là ranh ma (dù nói vậy anh vẫn cuối xuống hôn lên cái má phúng phính ấy). Em đã hài lòng chưa, phu nhân của tôi? "

- "Hihi...Lục Hàn là nhất, em yêu anh!"

Lúc bấy giờ ba mẹ của Nhược Mỹ mới lên tiếng:

- Huhuhu...mình ơi, Tiểu Mỹ nó không thương tôi nữa rồi, nó hết thương tôi rồi. Công tình tôi nuôi nấng dạy dỗ nó bây giờ nó không yêu tôi lại đi yêu con nhà người ta kìa, ông xem như vậy là không đúng hả?

Ông Giang giở giọng trêu chọc:

- Được rồi, nó không yêu bà thì tôi yêu bà. Bà lo gì chứ ?

- Chồi...sao mà tôi yêu ông dữ vậy không biết nữa à!

Mẹ của Lục Hàn quay sang lão gia nhà mình cất giọng:

- Chồi ôi...sao mà tôi yêuuuuu ông dữ vậy không biết à?

Sau đó bụm miệng cười đến đau ruột. Mẹ Giang thấy mình bị mẹ Lục ghẹo như vậy thì tự ái, quay sang mét lão công nhà mình:

- Ông xã~ người ta chọc tôi kìa.

- Kệ bà chứ, đâu liên quan đến tôi.

Mẹ Giang định lên tiếng nhưng đã bị Lục Hàn bất mãn cắt ngang:

- Bây giờ ba mẹ muốn đi hay là đứng đây nói chuyện phiếm với xui gia?

- Aiza...phải đi chứ. Xui gia sau này về một nhà rồi nói cũng không muộn.

Mẹ Lục nói rồi cười trừ, vội đẩy ông nhà ra cổng lớn. Khi đi ngang mẹ Giang còn nói nhỏ: "Khi nào sang bên đó tôi call video cho, chúng ta tiếp tục bàn chuyện đại sự của tụi nhỏ."
"Ok"

- Tiểu Mỹ, anh đi nha. Em nhất định phải chờ anh trở về, chúng ta nhất định sẽ kết hôn, em không được mơ tưởng tới thằng nào ngoài anh nghe chưa!

- Em biết rồi!

Một câu nói tưởng chừng như đơn giản, một lời hứa tưởng chừng như thoáng qua,  như một lời nói suông của bọn con nít. Ấy vậy mà cô bé năm nào vẫn tin tưởng và chờ đợi, tin rằng anh sẽ trở về, chờ ngày cả hai cùng về chung một nhà. Cùng nhau ăn cơm với những món ăn do chính tay cô nấu, cùng nhau nuôi dạy bọn trẻ nên người...

Nhưng giờ đây, những điều ấy đã quá xa rời thực tế...

Ngồi ở phòng chờ, cô suy nghĩ mông lung về quá khứ...rồi ngủ quên lúc nào không hay. Người ngồi bên cạnh cô đã nhìn cô từ lúc cô vừa đặt chân vào sân bay, chỉ tại cô bận suy nghĩ nên không để ý. Vốn dĩ anh ta chuẩn bị đi Mỹ, thế nào mà lại nhìn thấy cô bước vào sân bay, đi theo sau cô và còn ngồi cạnh cô nữa chứ?

Lúc đi qua nơi kiểm vé, cậu đưa cái vé cho cô tiếp ở viên, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi người cô một giây nào. Cô tiếp viên thấy vé của anh đưa, hơi khó chịu nhưng không tỏ rõ thái độ, ho nhẹ để thu hút sự chú ý của anh.

- Quý khách có nhầm chuyến bay không ạ? Đây là vé đi Mỹ, không phải vé của chuyến bay đi Nhật.

Cô tiếp viên dứt lời, cậu liền ngẩn mặt lên. Cô tiếp viên hốt hoảng, vội vã xin lỗi và mời anh lên máy bay.

Trời ạ, thật là khiến cô ta hoảng quá đi. May là cô ta không làm quá đáng, nếu vậy thì xác định cô ta mất việc chứ chẳng chơi. Người lên trước đó là Giang Nhược Mỹ, tiểu thư cành vàng lá ngọc của Giang gia. Còn cậu này là Bạch Quân, con trai cưng của ông trùm CEO và hiện tại đang là chủ tịch của hãng hàng không này... Cảm ơn ông trời vì đã còn thương xót cho cô ta.

Vài tiếng đồng hồ sau...

"Máy bay sắp hạ cánh, quý khách vui lòng cài dây an toàn vào."

Tiếng cô tiếp viên vang lên trên loa thông báo khiến Nhược Mỹ bị giật mình tỉnh giấc. Nhìn lên trên người mình là cái áo khoác xa lạ cùng gương mặt của anh chàng điển trai kế bên đang nhìn chầm chầm vào mình, Nhược Mỹ nhẹ nhàng gỡ áo ra khỏi người mình, hắng giọng hỏi:

- Áo khoác này...có phải của anh không ạ?

- Phải!

- Vậy...vậy...trả cho anh này. Cảm...cảm ơn!

- Không có gì.

- Mà anh này, hình như...hình như anh là con trai của ông chủ CEO - Bạch Ưng phải không?

- Đúng vậy. Hân hạnh giới thiệu với Giang tiểu thư, tôi là Bạch Quân.

Nhược Mỹ cười thật sâu, để lộ cái má lúm bên phải khiến Bạch Quân càng say đắm hơn nữa. Giơ tay ra bắt tay với cậu:

- Thật là vinh hạnh quá, Giang Nhược Mỹ tôi đúng là may mắn khi gặp được con trai của ông trùm CEO.

- Nào có, Bạch Quân tôi mới là người vinh hạnh khi được gặp Giang tiểu thư. Quả là danh bất hư truyền, khí chất hơn người.

Nhược Mỹ cười nhẹ, chút buồn thoáng phảng phất trong mắt.

- Nào có đâu chứ!

Bạch Quân không nói gì, chỉ mỉm cười theo.

Về đến khách sạn, cô lấy chìa khóa phòng rồi một cước phi thẳng đi chẳng để ai kịp hỏi han gì. Mà có hỏi thì sao, ai chả biết cô là bảo bối của Giang gia, có cho tiền họ cũng chẳng dám làm gì cô đâu. Còn về phần Bạch Quân, anh ta đã sớm đi giải quyết việc mua vé đi Mỹ nhưng lại dại gái mà đi theo người ta đến Nhật, đất nước được mệnh danh là xứ sở Mặt trời mọc xinh đẹp.

Sau khi giải quyết xong xuôi mọi việc, anh lệnh cho người điều tra xem Nhược Mỹ ở khách sạn nào. Đến ngay khách sạn Tomoya Asuky (Giai: tớ bịa đấy), anh yêu cầu tiếp tân sắp xếp cho mình một phòng ngay cạnh phòng của Nhược Mỹ. Cô tiếp tân không dám hỏi gì, cứ vâng vâng dạ dạ nghe theo. Không biết hôm nay là ngày gì mà cứ hết người này đến người kia thuê phòng khách sạn chứ, đã vậy còn là nhân vật không thể đụng vào nữa cơ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro