CHAP 5: Thư!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em đi rồi, anh vẫn chưa biết, vẫn đang vui đùa bên cô ấy.

Anh nào biết được, em buồn bao nhiêu khi chấp nhận kí vào đơn ly hôn và rời khỏi căn nhà này. Căn nhà mà bản thân còn coi trọng hơn cả nhà ba mẹ ruột.

Anh cảm thấy vui vẻ khi ở bên cô ấy, nhìn cô ấy buồn anh lại thấy xót xa. Còn em thì sao? Bản thân em là người vợ, người có tên trong tờ giấy kết hôn của hai người, ấy vậy mà anh chưa một lần đoái hoài tới em, chưa một lần hỏi xem rằng em có ổn hay không? Chưa bao giờ anh hỏi! Anh chỉ quan tâm đến công việc và mấy cô tình nhân bên ngoài của anh, không biết rằng em vẫn đang ở nhà và chờ anh về ăn cơm từng buổi. Nhưng 3 năm rồi...chưa một lần anh động đũa đến món em nấu.

Anh đi gặp tình nhân em không cấm vì em biết quyền hạn của em không đến đó. Họ bảo họ đói, anh sẵn sàng dẫn họ đi ăn ở những nơi sang trọng. Họ bảo họ buồn, anh liền đến bên an ủi. Họ bảo họ stress, anh lại bỏ hết công việc sang một bên chỉ để đưa họ đi đến những nơi họ muốn...

Còn em, những lần em gọi là chỉ để hỏi rằng "Anh ăn trưa hay chưa?" "Em mang cơm trưa cho anh nhé!" hay chỉ đơn giản là "Em nhớ anh, muốn nghe giọng anh cho ấm ấy mà."

Nhưng em chưa nói hết câu, anh đã vội vã buôn lời và bảo rằng anh có việc gấp. Hay có đôi khi, em gọi ngay các cuộc vui của anh, anh chán ghét bảo em phiền hoặc tắt máy ngay khi cuộc gọi vừa đi.

Đôi lúc em nghĩ rằng "Liệu anh có biết đến sự hiện diện của em hay không?" rồi bất chợt rơi nước mắt. Nước mắt mặn, chát rơi vào môi, thẩm thấu đến tận tim gan, cảm giác đó đau đớn thế nào, anh biết được không? ..."

"Người yêu thương anh thật lòng chỉ có vợ, người tình nguyện đi với anh suốt cuộc đời chỉ có vợ, người hi sinh cả tuổi xuân của mình cho anh là vợ... Không biết đã có ai nói với anh hay chưa "Vợ chỉ có một, còn tình nhân là phù du."

Em đi rồi, mong cô ấy sẽ chăm sóc anh và ba mẹ thật tốt. Bản thân anh cũng vậy, phải tự chăm sóc bản thân, phải cho cô ấy được hạnh phúc, cái hạnh phúc mà em không có được...
....

Đọc đến đây mẹ Lục đã giận tím mặt, còn ba Lục thì ngồi trên sofa. Tuy vẻ mặt không có biểu hiện gì nhưng nhìn đến bàn tay ông đang bóp chặt đủ để hiểu ông đang kìm nén cơn giận như nào.

Đúng là thằng con trời đánh, chẳng lẽ nó không nhớ khi xưa nó đã hứa với Tiểu Mỹ như thế nào à?

Rằng là sau này anh nhất định sẽ lấy em, yêu thương, chiều chuộng em. Thế mà hai người kêu nó về nước đính hôn, nó giãy nãy bảo rằng đã có người yêu, đùng một cái, hiện tại cô ta còn mang thai nữa chứ, không biết có phải máu mủ ruột thịt của Lục gia hay không đây. Đúng là đau đầu mà...

Dù là vậy nhưng ông bà vẫn không thể làm ầm chuyện này lên được, như vậy sẽ làm cho Lục gia mất thể diện, đã thế còn liên lụy đến ông bà thông gia.

Không được, không được, việc này họ phải giải quyết nội bộ thôi, nếu lỡ có cơ sự nhà kia mà biết được thể nào cũng cách ly con gái bảo bối của họ với tất cả người của Lục gia cho xem. Như vậy thì chẳng phải ông bà Lục sẽ mất đi một cô con dâu mà giới thượng lưu ai cũng muốn có sao?...

Đắn đo một lúc, cuối cùng ba mẹ Lục quyết định đi ngủ, đợi sáng Lục Hàn về thì giáo huấn cho nó một trận. Còn ả kia, từ từ rồi tính sau.

******

Nhật Bản, khách sạn Tomoya (cái này ta nghĩ đại, không có thật đâu nhé.)...

Nhật Bản và Trung Quốc chỉ chênh lệch nhau khoảng một đến hai giờ nên Trung Quốc bây giờ mọi người bắt đầu đi ngủ thì Nhật Bản chỉ vẫn đang là giờ học bài của một số cô cậu học sinh chăm chỉ mà thôi.

Còn Nhược Mỹ, cô ấy vẫn còn đang ngủ khò khò trên chiếc giường với chăn ấm nệm êm. Chẳng biết rằng mình đi như vậy khiến ba mẹ Lục hốt hoảng như nào, cứ lo sợ rằng cô bị con tiểu tam kia bắt nạt rồi bị đuổi đi, sợ cô về mách ba mẹ Giang và rồi họ sẽ mất đi cô con dâu cả giới thượng lưu đều muốn có được... Hừm, cuộc sống này đúng là gian nan quá mà. Người thì lo lắng không yên, kẻ thì vô tâm hờ hững. Người thì vui với ai kia, kẻ thì ôm cả một vết thương lòng.
...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hello lô lô lô... ta đã trở lại rồi đây. Còn nhớ nhau không?

#TramTuyetGiai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro