Chap 6: Mẹ chồng nổi giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Lục Hàn dẫn Kiều Nga về nhà, lúc này anh vẫn không biết rằng ông bà Lục đã về và Nhược Mỹ hết lòng yêu anh đã bỏ anh đi. Đỗ xe vào gara xong xuôi, anh nắm tay cô ta, dìu ả cẩn thận từng bước vào nhà. Vào đến phòng khách, anh thấy ông bà Lục ngồi trên sofa với vẻ mặt rất khó coi, anh chầm chậm đi vào. Lúc này ông Lục mới lên tiếng mỉa mai:

- Làm chuyện có lỗi hay sao mà sợ sệt thế con trai?

- Kìa ba, con là trai tráng đàng hoàng, ai lại đi làm chuyện có lỗi.

Vừa nói anh vừa đi lại rót trà cho ông Lục vừa cười hề hề như tên ngốc, tiện tay kéo theo ả ngồi xuống bên cạnh. Điều này khiến ông Lục đã tức lại càng bực mình hơn. Ai đời lại đi đuổi vợ hợp pháp của mình ra khỏi nhà, sau đó rước một con điếm về làm vợ, đã vậy còn bảo là bản thân mình không làm điều gì có lỗi. Hừ, ta đây khinh!

Rót trà cho ông Lục xong, anh mới đưa mắt nhìn sang bà Lục, trông thấy gương mặt bà cực kì u ám. Thật là, Lục Hàn anh chẳng quan tâm họ, cái anh cần là sự chấp nhận của họ để Kiều Nga của anh được danh chính ngôn thuận lên làm thiếu phu nhân nhà họ Lục mà thôi.

Thời gian trong phòng khách dường như ngưng động lại, không khí cực kì căng thẳng và nồng nặc mùi sát khí. Biết vì sao không? Do bà Lục đấy, ngày xưa trước khi lấy ông Lục bà đã từng học karate và đi thi quốc gia, ngoài ra bà còn có khí chất của một nhà lãnh đạo được đi truyền từ ba của mình. Lục Hàn hết nhìn ông Lục lại quay sang nhìn bà Lục, trong thâm tâm sóng gió dường như đang cuộn trào dữ dội, bên ngoài cũng bắt đầu xuất hiện biểu hiện lo lắng. Bất quá không thể để người anh yêu chịu thiệt thòi, anh đành lên tiếng:

- Ba mẹ, đây là Kiều Nga. Chắc ba mẹ cũng biết, cô ấy là người con yêu thật lòng, mong ba mẹ chấp nhận cho con và cô ấy ở bên nhau.

- Con muốn chúng ta cho con và cô ta ở bên nhau sao? _ Bà Lục hỏi ngược lại anh.

- Mẹ... 

Kiều Nga định lên tiếng nói gì đó nhưng vừa mở miệng đã bị bà Lục mắng ngay:

- Cô im ngay cho tôi, cô có tư cách gì mà gọi tôi là mẹ? Hả? Ở đây là Lục gia, cô chẳng là gì trong đây cả, quyền lên tiếng của cô ở đây còn không có chứ đừng nói là kêu tôi bằng mẹ! Cái từ ngữ ấy cô không xứng để cô xưng hô với tôi!

Kiều Nga hoảng sợ, cô ả cố gắng ép sát cơ thể mình vào cơ thể anh, dụi đầu vào lòng ngực của anh. Anh ôm cô ả, sau đó quay sang mẹ Lục gật đầu chắc nịch, trả lời:

- Phải, con yêu cô ấy thật lòng. Con chỉ muốn ở bên cô ấy, những thứ khác con không cần.

- Tốt, nam tử Hán đại trượng phu, nói được làm được! Ngay bây giờ con cùng cô ta bước ra khỏi căn nhà này cho ta, Lục gia ta cũng không có đứa con trai là con! Tất cả mọi tài sản của ta sau khi mất sẽ đưa vào cô nhi viện hết, một đồng một cắc ta cũng sẽ không cho con. Ta thà nuôi những đứa trẻ kia còn hơn nuôi một thằng nghịch tử như con!

Nghe được câu nói trên của ông Lục, Kiều Nga bắt đầu lo lắng.

Thầm rủa anh "Mẹ kiếp Lục Hàn, anh điên à? Không có gì thì anh sẽ trắng tay và thành ăn mày, anh nghĩ tôi sẽ theo một gã ăn mày như anh à, nằm mơ." Dù bên trong lo lắng là vậy nhưng bên ngài cô ả vẫn tỏ vẻ yếu đuối, sợ sệt, ở vành mắt đã đong đầy nước, chỉ cần động nhẹ thôi là tất cả sẽ rơi xuống. Cô ta từ từ tiếng lên, quỳ trước mặt ông Lục, giọng nói mềm mỏng cất lên:

- Bác Lục, con và Lục Hàn yêu nhau thật lòng, chúng con không làm gì sai cả! Hơn nữa bây giờ trong bụng con còn mang cốt nhục của anh ấy, bác không thể cho con và anh ấy đến với nhau được sao? Tại sao hai bác cứ ngăn cản con và anh ấy ở bên nhau chứ? Con là thật lòng thật dạ yêu anh ấy mà, bác không chấp nhận con cũng được, nhưng xin bác, xin bác đừng để con của anh ấy phải chịu số phận không có cha mà lưu lạc chịu khổ bên ngoài. Cháu xin bác...

Hình thức bên ngoài là van xin, nhưng sâu trong từng câu nói lại là hàm ý mỉa mai, quở trách hai người.

Ông Lục và bà Lục biết chứ, sống dến từng tuổi này và làm ăn trên thương trường nhiều năm, nếu không biết những loại người này thì ông bà sẽ không bao giờ có được như hôm nay, ngoài mặt nhu nhược bao nhiêu thì trong lòng nham hiểm bấy nhiêu. Bà Lục chán ngán nhìn cảnh này, bắt buộc phải lên tiếng:

- Cho tôi xin đi, diễn thì cũng diễn cho thật một chút, diễn gì mà phơi bày ra cả rồi. Tôi nói thật này, cô dừng bao giờ giở những trò thấp kém này trước mặt chúng tôi, đã kém cỏi thì đừng thích thể hiện, nghe chưa!

Vừa dứt câu, bên ngoài cửa có tiếng chuông cửa.

- Để tôi ra mở cửa. _ Bác Thành (bác quản gia)

Bác Thành lật đật chạy ra mở cửa. Lúc sau đi vào, trên tay bác có cầm theo một phong bì.

- Có người gửi cho ông bà. Yêu cầu ông bà phải mở ra xem ngay khi nhận được.

- Được rồi, bác lui xuống trước đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
#TramTuyetGiai

Hmmm -_- quên truyện này của ta rồi chớ gì (。-'ω-)ー

Ta hờn (´⌒`;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro