Chap 7: Ngụy biện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được thư từ tay bác Thành, bà Lục bước về chỗ cho ngồi. Tay cầm phong thư, tay còn lại cẩn thẩn mở thư ra.

Rút từ trong đó ra là một xấp ảnh, có một tờ giấy được đặt phía trên và cố định để che đi những tấm ảnh phía sau. Trên tờ giấy in hình một khuôn mặt cười, nụ cười thật khả ái.

Tháo bỏ tờ giấy đó ra, đập vào mắt bà là một tấm hình chụp cảnh ân ái của một đôi tình nhân. Những điểm nhạy cảm trên đó đều được che lại, kể cả gương mặt của người đàn ông, duy chỉ có gương mặt người phụ nữ là không được che lại. Gương mặt người phụ nữ đó lại chính là Võ Kiều Nga, là người mà con trai bà yêu say đắm, yêu đến ngây dại. Yêu đến mức quên rằng mình đã có vợ, yêu đến mức quên luôn lời hứa khi xưa đối với người con gái ấy. Người con gái đã hy sinh cả tuổi xuân của mình để chờ nó.

Bà Lục lật tiếp các bước ảnh phía sau ra xem, mỗi bức là một tư thế. Có bức trên xe, có bức trên sofa, trong quán bar, thậm chí có cả trên vệ đường. Thật quá đáng!

Lửa giận ngày càng lớn hơn, bà quay sang trừng mắt nhìn Kiều Nga, gương mặt cô ả hiện giờ tỏ ra rất đáng thương, những giọt nước mắt đã chảy xuống ở hai bên má. Đôi môi mím chặt vẻ uất ức, tay thì cứ bám Lục Hàn không buông.

Bà Lục tức giận, quăng mạnh sắp hình vào mặt cô ả. Cạnh của tấm hình nhọn kèm theo lực ném của bà Lục khiến cho gương mặt của cô ả xuất hiện một vài vết xước, máu theo đó rỉ ra từng giọt.

Cô ả hoảng hốt, buông tay Lục Hàn ra. Vội vàng mở túi xách ra tìm thuốc. Cô ả sợ sẽ nhiễm trùng, sẽ để lại sẹo, lúc đó sẽ không còn ai có thể cho cho cô ta dựa dẫm được nữa.

Lục Hàn thấy cô ta như thế, muốn kéo cô ả đứng lên nhưng không được. Cô ta cứ ngồi lì ở đấy mà soi gương bôi thuốc.

Bà Lục nhìn thấy cảnh này, ban cho cô ả ánh mắt khinh thường. Rồi quay sang con trai của mình:

- Con thấy không, cô ta chỉ lo lắng cho bản thân mình, hoàn toàn không để con vào trong mắt. Mẹ không hiểu sao con có thể thích cái loại người ngày cho được?

Lục Hàn giọng bất mãn, phản bác:

- Mẹ, cô ấy không phải là người như vậy. Con gái...

- Câm miệng.

Ông Lục tức giận quát, cắt ngang lời Lục Hàn đang nói.

- Mày còn nói giúp cho cô ta được à. Sao mày không thử nhặt những tấm hình đó lên và xem xem. Cô ta đó, chính cô ta, người con gái mày yêu đến mức bỏ cả vợ đó, có khác gì một con điếm không?

Lục Hàn nghe vậy, cuối xuống nhặt những tấm hình lên xem. Lúc này Kiều Nga cũng bôi thuốc xong, cô ả đứng dậy lấy đại một tấm hình trên tay anh.

Lục Hàn sau khi nhìn thấy mấy tấm hình thì cả người bất động, cứ đứng những chằm chằm vào tấm hình, không nói gì. Còn Kiều Nga, cô ả hốt hoảng, không thể tin được những tấm hình này của mình tại sao lại xuất hiện ở đây. Sợ thất thố, ông bà Lục sẽ phát hiện ra được. Cô ả đành giữ bình tĩnh, lên tiếng biện minh cho bản thân mình.

- Hai bác...hai bác, đây...đây thực sự...thực sự không phải hình cháu. Cháu...cháu không đời nào phản bội Lục Hàn, cháu thật sự yêu anh ấy. Bác, bác hãy tin cháu. Đây...đây chắc chắn là hình ghép, là hình ghép, đúng là hình ghép. Chắc là Nhược Mỹ, cô ấy...cô ấy...

*Chát*

Âm thanh chua chát vang vọng cả tòa nhà, khiến mọi vật trở nên yên tĩnh. Lục Hàn tỉnh người, mở to mắt nhìn bà Lục rồi quay sang nhìn Kiều Nga. Cô ả đang quỳ gối hiện tại bây giờ ngồi bệt hẳn xuống đất. Đôi mắt cô ả trợn ngược lên, không thể tin được bà Lục dám tát mình. Bà Lục thấy cô ta nhìn mình, quát:

- Cô im miệng! Đây là tôi đang dạy cô đấy, đồ không biết liêm sỉ. Đã làm còn không nhận, lại đi đổ lỗi cho người khác. Cô có tư cách gọi tên con bé Nhược Mỹ sao?...À khoan, ngay cả xách giày cho con bé cô còn không xứng ấy chứ!

Từ quát nạt bà Lục chuyển sang khinh thường, nói tiếp:

- Cô đừng ngụy biện nữa, Võ Kiều Nga à. Làm người thì nên thành thật, có sai thì nhận, đừng có vu oan cho người khác. Sống có đức cho con cháu về sau, kẻo sau này già rồi chết không ai thờ cúng.

Kiều Nga ngồi dưới sàn nhà, tay ôm má, tay còn lại nắm chặt thành nắm đấm. Rủa thầm: "Giang Nhược Mỹ, mày được lắm. Sau này tao sẽ đòi lại gấp bội những gì hôm nay mày đã ban cho tao, cứ chờ đấy!"

Nói xong vài lời, bà trực tiếp bỏ đi vào phòng, ông Lục cũng đi vào theo. Còn mỗi Lục Hàn và Kiều Nga, anh thật không tin người còn gái anh yêu lại như vậy được?! Kiều Nga cô ta cố gắng áp chế cơn thịnh nộ của mình, tự véo một cái thật đau cho nước mắt chảy ra, quay qua nắm tay Lục Hàn:

- Lục Hàn...hức... Lục Hàn, anh...anh tin em. Anh tin em mà phải không Lục Hàn? Anh nói đi chứ?

Càng nói nước mắt càng rơi ra nhiều hơn. Thấy những giọt nước mắt đó, Lục Hàn mềm lòng, vòng tay ôm cô ta vào lòng. Nhẹ nhàng nói:

- Anh tin em!

Ông bà Lục ở trong phòng nhìn ra, họ hoàn toàn thất vọng về con trai của mình. Càng thương thay cho con dâu của họ, Giang Nhược Mỹ. Không biết vài ngày tới họ sẽ phải ăn nói như thế nào với gia đình con bé đây. Thật là bế tắc mà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
#TramTuyetGiai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro