Chap 8: Đừng hòng trốn thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Bản, khách sạn Tomoya.

'Oái'
Ngay sau đó là một tiếng 'Phịch'
- Á, ui da đau quá.
Nhược Mỹ từ trên chiếc giường êm ái của khách sạn lăn xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cả cái bàn tọa đáp thẳng ngay đôi dép bông hình thỏ màu hồng phấn, khiến đôi dép xẹp đi không ít.

Nhược Mỹ đứng dậy mang theo nỗi bực tức cùng đau đớn xỏ dép bước vào nhà vệ sinh. Cô đánh răng rửa mặt sau đó ra ngoài thay đồ, thoa chút son dưỡng môi rồi xuống tầng mua thức ăn.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy lụa trắng trễ vai, chân đi giày sandal đế bệt thoải mái, tóc đen dài chải chuốt thẳng tắp được cô tùy tiện xõa sau lưng. Vai mang túi sách nhỏ bước ra khỏi cửa khách sạn.

Cô đứng trước cửa, dang hai tay lên hít thở không khí trong lành buổi sớm. Trong không khí, mùi hương của sương sớm hòa quyện cùng mùi thức ăn đang được các quán ăn chuẩn bị để đón khách lan tỏa khắp nơi, tạo nên một không gian ấm áp. Đặc biệt hơn hết là hương thơm nhè nhẹ của những đóa hoa anh đào đang dần nở bung ra. Đột nhiên có tiếng 'Ọc, ọc...' phát ra phá tan đi cảnh tượng đẹp đẽ này.

Nhược Mỹ bực bội, liếc nhìn xuống bụng mình. Chả là hôm qua nhận phòng xong thì cô một cước phi về phòng mà khò khò, chẳng màng sự đời nên đã bỏ đói chiếc bụng của mình. Nhưng dù vậy cũng không thể chen ngang lúc cô đang thưởng thức khung cảnh tươi đẹp như thế này chứ! Thật là...nhưng mà dù sao cũng không thể bỏ đói chính mình được. Thế là Nhược Mỹ tung tăng bước đi trên đường, ghé hết quán này đến quán kia mua đồ ăn. Lượn lờ một hồi lại đến trung tâm thương mại, cô quyết định tân trang cho mình vài bộ cánh sang trọng, dù sao cũng sắp đến ngày đó rồi.

Mỉm cười một cái coi như tự khen mình, Nhược Mỹ bắt đầu lựa chọn quần áo.

(Đồ ăn thì cô ấy đã gửi ngoài chỗ phòng bảo vệ rồi nhé.)

******************

Trung Quốc _ Lục gia.

Đêm đã khuya, sau khi Lục Hàn đưa cô ả về khách sạn, anh trở về nhà thu dọn đồ đạc. Bước vào phòng, bật đèn lên anh thấy tờ giấy ngay phía đầu giường, mở ra xem là đơn ly hôn của anh và Nhược Mỹ. Anh chăm chú nhìn từng dòng chữ cô viết. Chữ kí của cô thật đẹp, ngay hàng thẳng lối, dẫu biết đây không phải tờ giấy khiến cô hạnh phúc nhưng cô vẫn nâng niu nó, vẫn giữ nó không một nếp nhăn.

Anh tức giận, nắm chặt bàn tay đang cầm tờ giấy khiến cho nó nhăn nheo cả một góc. Anh đưa tay còn lại lên cầm, 'xoạc' một tiếng tờ giấy bị xé làm đôi. Chưa thỏa mãn, anh xé tờ giấy ra từng mảnh từng mảnh nhỏ, gần như là muốn cho tờ giấy bốc hơi khỏi nơi này.

Anh cầm điẹn thoại nhấn nút gọi Đông Huy.

"Alo?" _ đầu dây bên kia nhấc máy.

"Tôi, Lục Hàn đây. Cậu mau cho tôi biết tỷ tỷ của các cậu đang ở đâu, mau lên!" _ anh nói, gần như là gầm lên với cậu.

"Thật xin lỗi Lục tổng, chẳng phải ngài và tỷ tỷ của chúng tôi ly hôn rồi sao? Thế thì việc gì tôi phải trả lời câu hỏi này của ngài?" _ Đông Huy giọng mỉa mai, nhắc nhở anh.

"Cậu, cậu..."

"Xin thứ lỗi thưa ngài Lục, ngài và tỷ tỷ bọn tôi đã ly hôn, hai người đã là người dưng. Tất cả nhưng gì có liên quan đến tỷ tỷ bọn tôi, ngài không có quyền quản!"

'Tút...tút...tút...' tiếng ngắt máy vang lên từng hồi khiến anh ngớ người. Từ xưa đến nay anh luôn là người ngắt máy trước. Anh với Đông Huy, cậu ấy lúc trước cũng là đợi anh ngắt máy. Giờ thì hay rồi, Nhược Mỹ bỏ anh đi, ba mẹ cũng từ anh, tài sản anh cũng mất, chỉ còn Kiều Nga bên anh. Anh ôm đầu, những câu nói của Đông Huy lúc nãy cứ quanh quẩn bên tại anh mãi "ngài và tỷ tỷ bọn tôi đã ly hôn." "hai người đã là người dưng." "không có quyền quản." Anh dường như đã đánh mất thứ gì đó quý giá rồi thì phải?!

Ba chữ 'Giang Nhược Mỹ' cứ mãi lẩn quẩn trong đầu anh không thôi, khiến anh đã bực lại càng bực thêm. Nằm xuống giường, anh nhìn lên trần nhà, đột nhiên anh nhớ đến một người bạn của mình. Người này rất giỏi tìm kiếm tung tích người khác. Anh nhấn gọi. Tiếng nhạc chờ vang lên, rất nhanh đã có người bắt máy.

"Alo?"

Giọng người đàn ông trầm lạnh khiến Lục Hàn không khỏi ớn lạnh.

"Là tôi, Lục Hàn."

"Ồ, hôm nay có bão lớn hay sao mà Lục tổng có nhã hứng gọi cho tôi nhỉ? Sao, có việc gì thế?" _ giọng người đàn ông từ lạnh chuyển sang vui vẻ, pha chút vô sỉ, tà niệm.

"Tôi muốn cậu tìm giúp tôi một người."

"What? Cậu nói cái gì, tôi có nghe lầm không vậy Lục Hàn?" _ một điều không thể tin nổi lóe lên trong mắt người đàn ông, giọng điệu hào hứng như con nít đang nghe kể chuyện cổ tích.

"Chắc chắn không lầm!" _ Lục Hàn khẳng định.

Bên này Lục Hàn nghiêm túc bao nhiêu thì người đàn ông đầu dây bên kia lại cợt nhã, hờ hững bấy nhiêu. Một lần nữa Lục Hàn giọng khó chịu, hỏi người bên kia.

"Thế bây giờ cậu có giúp tôi không hả?"

"Ok ok, tôi giúp. Nhưng người đó như thế nào? Làm sao tôi tìm được đây?"

"Tôi sẽ gửi hình cho cậu. Làm tốt tôi sẽ tìm vợ cho cậu."

"Nói lời giữ lời. Thành giao!"

"Thành giao!"

Lục Hàn thứ dọn đồ xong cũng là rạng sáng, anh bước ra khỏi cửa lớn của Lục gia, môi nhếch lên.

"Giang Nhược Mỹ, cô đừng hòng trốn thoát!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
#TramTuyetGiai

Còn nhớ nhau không nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro