Chap 9: Rách nát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi cổng lớn Lục gia, Lục Hàn lái xe về khách sạn, nơi mà Kiều Nga và anh đã thuê. Về đến phòng anh gọi cô ả dậy, hai người chuẩn bị đi ăn sáng sau khi đã vệ sinh cơ thể sạch sẽ.

Anh dẫn ả đến trung tâm thương mại, trung tâm thương mại này tên là Kim Hào, tất cả tổng cộng có năm tầng. Tầng trệt là khu vui chơi mini dành cho trẻ em, tầng hai là khu mua sắm, tầng ba là rạp chiếu phim, tầng bốn là nhà ăn và tầng năm là quầy bar nhỏ với bể bơi lộ thiên, quy mô rất lớn.

Hai người nắm tay nhau bước vào trong, trên đường đi không biết bao nhiêu ánh nhìn hướng về phía hai người khiến ả đỏ mặt ngại ngùng, người càng ép sát vào Lục Hàn hơn nữa.

Lục Hàn đã quen với việc được người ta nhìn chằm chằm nhưng vẫn phối hợp ôm ả vào lòng mà vỗ về, các cô gái xung quanh sáng bừng mắt, áo ước mình cũng có thể có một người bạn trai như thế.

Anh dẫn ả lên tầng bốn chọn mua thức ăn. Ngồi vào bàn, anh tỉ mỉ cắt miếng bít tết nhỏ ra cho cô ta, xung quanh đều là những ánh mắt cảm thán dành cho anh. Trên đời này không biết còn bao nhiêu người đàn ông như anh tồn tại đây.

Phục vụ bưng rượu lên cho hai người, tuy chỉ là bữa sáng nhưng với những người nhà giàu thì lúc nào cũng phải sang. Ả cố ý đưa chân ra gạt chân người phục vụ khiến ly rượu trên khay đổ vào chiếc váy hàng hiệu của ả. Hừ...đúng là gậy ông đập lưng ông.

Ả tức giận mắng chửi người phục vụ.

"Này, cô làm phục vụ kiểu gì vậy hả? Đổ hết lên người tôi rồi. Cô có biết chiếc váy này bao nhiêu không hả? Hả?"

Ả vừa nói vừa lấy tay chỉ chỉ chỉ vào đầu cô phục vụ.

Cô phục vụ này là người mới, sinh viên đại học tên Mộc Phi. Dáng người thanh tú, vừa nhìn là biết người có học thức. Hơn nữa là một sinh viên ưu tú của đại học Bắc Kinh.

Mộc Phi khi đổ rượu lên người ả thì hốt hoảng, lại càng bị ả chửi nên chỉ biết cuối đầu, mắt đã rơm rớm nước. Quản lý nghe bên ngoài ồn ào liền chạy ra, thấy một màn trước mắt thì kéo Mộc Phi ra sau mình.

"Vị tiểu thư này, thật xin lỗi. Đây là người mới của quán chúng tôi, mong cô lượng thứ."

"Các người có biết cái váy này của tôi đáng giá bao nhiêu tiền không mà nói bỏ qua một cách dễ dàng như thế? Hả?"

Lục Hàn ngồi một bên nhìn cảnh tượng này không khỏi nhíu mày 'Nếu là Nhược Mỹ, cô ấy sẽ không làm vậy.' rồi chợt giật mình 'Sao mình lại nghĩ đến cô ta chứ?' Dẹp bỏ ý nghĩ đó qua một bên, anh nắm bàn tay đang đưa lên không trung của ả.

"Váy bẩn thì về giặt. Bây giờ anh dắt em đi mua váy mới."

Nghe thế cô ta liền dừng lại, khôi phục dáng vẻ hiền lành và yếu đuối của mình. Ai mà ngờ được là cô ả chanh chua lúc nãy và cô gái bây giờ là cùng một người nếu không nhìn bộ đồ trên người cô ta. Nói xong Lục Hàn quay lưng đi, cô ả phía sau cũng lót tót chạy theo, còn không quên quay lại liếc Mộc Phi.

Còn quản lý sau khi nghe vậy thì với mừng không ngưng, liên tục cúi mình cảm tạ. Sau đó quay sang Mộc Phi hỏi han.

"Mộc Phi, em có sao không? Có bị thương chỗ nào không?"

"Chúc Khanh, em không sao, anh đi làm việc đi.

" Thật là không sao chứ?"

"Thật mà, cô ta đâu có làm gì em."

"Được rồi, em vào nghỉ chút đi rồi làm tiếp."

"Vâng ạ."

Vào trong phòng, cũng có bạn thân cô_Huyền Lan đang ngồi nghỉ, do sức khỏe yếu nên được ưu ái một chút. Cô bạn lên tiếng hỏi.

"Mộc Phi, cậu cảm thấy cô ta thế nào? Tớ thấy cô ta chẳng có số giàu gì cả, cũng chẳng có số hưởng điều tốt lành."

Mộc Phi giọng mệt mỏi trả lời.

"Rách nát."

"Hmm..."

"Cậu không thấy sao? Quần áo trên người nói xem che được chỗ nào, đã vậy còn cắt xén tứ lung tung. Cái áo cơ hồ chỉ che được phần trước, váy thì chỉ che những chỗ cần che. Cô ta mặc cái này là đi biển, đi ấy ấy chứ đi ăn sáng cái đách gì?! Còn mùi nước hoa trên người nữa, eo ôi nghĩ tới lại muốn ọe. Ôi càng nghĩ càng mệt não...hazz."

Mộc Phi càng nói càng hăng say, rồi sau đó lăn lên giường nhỏ mà ngủ khò khò.

Trở lại với Lục Hàn và Kiều Nga. Anh dẫn ả xuống tầng hai mua sắm, vừa tới nơi ả đã lao ngày vào nơi treo những bộ váy cực kì sexy, có thể nói là xuyên thấu. Lục Hàn mệt mỏi, tựa lưng vào ghế chờ để mặc ả tự do lựa đồ. Nếu ả hỏi anh chỉ đáp qua loa "Đẹp." "Rất đẹp."

Từ áo, váy, đầm cho đến nội y. Ả luôn chọn những thứ có thể phô diễn tòan bộ ra ngoài, cái nào cũng là ren mỏng, cổ sâu hoặc là hở bụng...

Lựa đến chán chê, ả bước lại chỗ anh ngồi. Õng ẹo kêu anh.

"Lục Hàn, người ta lựa xong rồi. Mau đi tính tiền rồi về thôi."

Lục Hàn đứng dậy, xách theo tất cả đồ ả đã lựa mang ra quầy thanh toán.

"Của quý khách tổng cộng 64020 nhân dân tệ ạ."

"Quẹt thẻ."

"Vâng, xin quý khách vui lòng đợi chút... Thật xin lỗi, thẻ này của quý khách đã bị đóng băng."

"Cái gì, cô có nhầm lẫn không đấy?"

Anh phẫn nộ gào lên khiến mấy nhân viên và khách hàng quanh đó quay lại nhìn. Có người còn phê bình.

"Đúng là loại con nít, bao tuổi còn đi nuôi tình nhân. Chậc chậc..."

Ông bạn bên cạnh hỏi ngược lại.

"Sao ông lại khẳng định là tình nhân mà không phải là vợ?"

"Sẽ không người vợ nào tiêu phí của chồng mình một đồng một cắc vào những thứ vô bổ như vậy đâu."

Ông bạn kia nghe chí lý, gật đầu thán phục.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
#TramTuyetGiai

Các nàng có đoán được người đàn ông mà Lục Hàn gọi điện thoại ở chap trước là ai hông?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro