Chap 10: Kẻ đứng sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên đây Lục Hàn đang xấu hổ lẫn tức giận, đùng đùng kéo Kiều Nga ra khỏi đám người tụm lại xem trò hay. Mặc cho tất cả quần áo đều đang ở trên bàn thanh toán. Ả phẫn nộ, vùng vẫy thoát khỏi bàn tay anh, ánh mắt khó chịu, lớn giọng quát.

"Lục Hàn, anh đang làm cái gì vậy? Anh bị điên à?"

"..."

"Lục Hàn anh mau nói đi chứ?"

"..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bên đây, sau khi nhận được tấm ảnh mà Lục Hàn gửi, người đàn ông há mồm kinh ngạc.

"Sao lại là cô ấy?"

Cậu bần thần, trong đầu tuôn ra hàng loạt câu hỏi.

“Sao người Lục Hàn muốn tìm lại là cô ấy?”

“Cô ấy và Lục Hàn có quan hệ như thế nào?”

“Hai người họ có vấn đề gì với nhau sao?”
...

Cậu mệt mỏi, đưa tay lên xoa bóp thái dương, nhăn mày suy nghĩ.

Một bên là bạn, một bên là tình. Hai loại này luôn là thứ khó chọn lựa nhất, Bạch Quân cậu trước giờ luôn ghét đụng phải loại so sánh và lựa chọn như thế này. Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Lục Hàn tìm người này chắc hẳn là có lý do, tốt nhất nên đợi bản điều tra về.

Không lâu sau đó liền có tiếng gõ cửa, Bạch Quân thu lại nghi hoặc trong mắt, lạnh giọng.

"Vào đi."

Người đàn ông bên ngoài đẩy cửa bước vào, trên người là quần áo chỉnh tề và trong tay là một chiếc cặp đen dùng để chứa dụng cụ làm việc. Nhìn tổng thể là vậy nhưng đôi mắt ông ta lại phóng ra vô vàn tia cảnh giác.

Xét cho cùng thì Bạch Quân là con trai chủ tịch, cậu vẫn chỉ đang trong giai đoạn tiếp nhận công việc. Còn người đàn ông là trợ lý theo bên cạnh chủ tịch được ông ấy xếp theo hỗ trợ Bạch Quân, cho cậu làm quen dần nên cũng có phần sợ. Nếu có người thấy và báo lại cho chủ tịch ông ta làm chuyện không đàng hoàng thì xem như mẹ già cùng vợ con ông ta không còn chỗ dung thân.

Ông ta cẩn thận tiến tới bàn làm việc của Bạch Quân, móc ra một tập văn kiện từ trong cặp đặt lên bàn. Cẩn thận báo cáo.

"Thưa cậu Bạch, đây là kết quả điều tra cô gái mà cậu kêu tôi tìm hiểu ạ. Thông tin quá tuyệt mật nên tôi chỉ có thể điều tra đến năm cô ấy 20 tuổi, những thứ sau đó hoàn toàn đều là thông tin chập chờn, không thể xác định."

"Được rồi, bác lui ra đi."

"Vâng."

Bạch Quân chầm chậm ngồi thẳng lưng lên, tay với lấy tập văn kiện. Thông tin trên tập hồ sơ vô cùng phong phú.

Họ tên Giang Nhược Mỹ.
Sinh năm 19xx.
Là con gái duy nhất của ông Giang Đại Manh _ chủ tịch tập đoàn thời trang XC. Mẹ cô ấy là Nhược Đồng Tâm, một người phụ nữ có gia thế bình thường nhưng lại có sự thông minh cùng khéo léo trong cách ứng xử, cũng vì thế mà ba cô ấy mới yêu và cưới bà về nhà mặc cho gia đình lúc đó hết sức ngăn cản.

Được biết hai gia đình Giang _ Lục có mối quan hệ tốt, ngay khi từ nhỏ Giang Nhược Mỹ và Lục Hàn đã chơi thân với nhau, thậm chí còn hứa hẹn về sau này. Nhưng đến năm Nhược Mỹ 13 tuổi, Lục Hàn 15 tuổi phải theo gia đình ra nước ngoài, hai người họ tạm thời chia xa. Nhược Mỹ ốm tận năm ngày mới khỏi, lúc này hai người vẫn còn liên lạc qua lại với nhau...

Đến năm Lục Hàn 20 tuổi theo cha mẹ về nước và và thực hiện lời hứa kết hôn cùng Nhược Mỹ, giữa bọn họ đã có khoảng cách, hay chính xác hơn là Lục Hàn đã xem cô ấy như người xa lạ. Khoảng thời gian Lục Hàn 17 đến 19 tuổi chắc chắn có vẫn đề, vì mốc thời gian này hai người họ bắt đầu mất liên lạc, thông tin trong văn kiện về sự kiện này cũng chỉ là những dãy kí tự vô nghĩa.

Bạch Quân lại bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ. Không biết nên chọn giúp Giang Nhược Mỹ che giấu, tự chính mình giành lấy tình yêu. Hay là chọn giúp Lục Hàn, người bạn thân chí cốt của anh?

**********

Nhược Mỹ tay xách nách mang, cùng ba chàng trai của khu mua sắm lúc nãy khệ nệ ôm đống túi xách chứa quần áo, giày dép, thức ăn vặt và rau củ quả lên phòng.

"Không phiền các cậu nữa. Để đây, tôi sẽ tự thu dọn."

"Để chúng tôi giúp cô bỏ thức ăn vào tủ lạnh, quần áo thì cô dọn vậy. Nam nhi chúng tôi vào phòng của một cô gái, không tiện cho lắm."

"Vậy thật cảm ơn các cậu, làm phiền quá rồi."

"Không sao, không sao."

Ba chàng trai này anh em. Cha mất sớm, mẹ thì sức khỏe yếu ớt không thể làm việc nặng.

Anh cả là Ito Pochi, đã có vợ và một cặp tiên đồng ngọc nữ.

Anh hai là Ito Umi, đã tốt nghiệp đại học được một năm, hiện đang đi làm phục vụ cho một nhà hàng có tiếng. Có một cô bạn gái khá thông minh và dịu dàng, xem ra là người biết đối nhân xử thế.

Còn cậu út là Ito Vu~an, hiện tại là sinh viên năm ba của đại học A. Ở trường có khá nhiều nữ sinh thích cậu bởi tính tình cậu khá ấm áp, đặc biệt là có nụ cười khiến bao trái tim thiếu nữ rung rinh.

Sau khi dọn xong, hai anh lớn rón rén lại búng tai Ito Vu~an đang đứng ở cửa bếp lén nhìn Nhược Mỹ ngoài phòng khách, cậu giật mình quay sang đơ mặt nhìn hai người, thấp giọng hỏi:

"Hai anh làm gì vậy?"

Hai người nhìn nhau, Ito Pochi hỏi cậu.

"Em làm gì nhìn con nhà gái nhà người ta chằm chằm thế?"

Mặt cậu bất giác nóng lên, còn có hai bên má là một mảng hồng hồng, cậu lắp bắp trả lời.

"Có...có à. Em...em là đang...đang xem tivi nha."

Ito Umi được nước làm tới, trêu chọc Ito Vu~an.

"Tiểu Mây nhỏ à, từ khi nào em học được việc nói dối hai anh thế?"

"Em...em...em..."

Ito Pochi và Ito Umi tiến lại khoác vai Ito Vu~an, hỏi nhỏ.

"Em say nắng cô ấy rồi à"

"..."

Cậu nhỏ im lặng, mặt đã đỏ đến tận mang tai. Hai anh của cậu có thể nào đừng vạch trần tâm tư của cậu được không chứ?!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
#TramTuyetGiai

La là la la lá, sau 3 lần gặp sự cố (2 lần mất điện và 1 lần có việc bận) thì tớ cũng ra chap 10 cho các cậu đây. Nhưng mà thiệt sự rất là buồn vì tương tác của các cậu với tớ chẳng còn mạnh như trước nữa, động lực bé lại không ít nha. (╯︵╰,)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro