Lại có chút rung động!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không sao có tôi đây rồi"

Câu nói đơn giản nhưng khiến người khăc cảm thấy ấp áp và rung động.
________________________________
An Nhi liền cười bẽn lẽn, sau đó Hạ Linh bỗng nắm chặt tay cô chạy xuống canteen. Đang trên đường đi thì đã có bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào bốn người nhưng chủ yếu là nhìn Thanh Lam và Lục Dương. Thanh Lam cũng đẹp giai không kém Tiểu Dương, cậu ta cũng là vận động viên bơi lội giới học đường nên cũng không ít người biết đến, cái dáng vẻ tự hào của hai người đó khiến cả đám con gái trong trường đều ngưỡng mộ ồ ạt kêu lên.
Trời ơi có phải làm quá lên không. An Nhi nghĩ thầm:" Trời! Tôi là bạn cậu ta mà còn không tự hào như vậy...thế mà... "
Nghe tiếng xì xào bên tai của những đám con gái
- Trời ơi Lam thiếu gia cùng Lục Dương kìa!!! Họ đẹp giai quá
- Trời ơi lần đầu tiên tôi được gặp thần tượng rồi !!!!
Nhìn thấy An Nhi liền cảm thấy họ phản ứng thái quá! Chỉ là hai người đẹp giai thôi mà.

Đi gần đến canteen, Lục Dương liền ghé sát vào tai An Nhi nói:
- Cậu thấy độ nổi tiếng của tôi chưa?
Cậu ta hỏi với cái bộ mặt tự hào làm cô phát ghét đã thế bao nhiêu cô gái nhìn chằm chằm vào cô khiến cô cảm thấy "đáng sợ". Quay sang véo lấy tay Lục Dương nói :
- Cậu có bị điên không? Bây giờ tôi đang có hàng trăm kẻ thù đây!!!!

Thanh Lam cũng chen vào:
- Cậu nên tự hào về bọn tôi, hahaa... Ha
Trời ai thèm tự hào vì hai cậu chứ.
Vào đến canteen cũng không thoát khỏi các ánh mắt cứ chăm chú dõi theo bốn người. Lục Dương nhẹ nhàng gọi 2 hộp nước cam rồi đưa cho An Nhi 1 hộp, quay sang hỏi hai người kia uống gì. Cô thật bất ngờ vì cậu ta vẫn nhớ sở thích còn nhỏ của cô là đi đâu thì vẫn uống nước cam, Tiểu Nhi bĩu môi nói:" Tôi tưởng cậu quên rồi chứ..." Lục Dương chỉ cười nhìn An Nhi không nói gì. Hai người kia thấy vậy cũng ra vẻ trêu trọc cô và cậu:
- Ghê thật!!! An Nhi sướng nhá!

Cô cũng thấy vui trong lòng mà nhưng nhìn xung quanh thấy ai cũng đang nhìn chăm chú vào Lục Dương, cô thấy mình không xứng với cậu ấy. Có bao nhiêu cô gái xinh đẹp tỏ tình với cậu ta nhưng cậu ta cũng đâu đồng ý huống hồ là một người như cô 😞 nghĩ đến đây có chút đau lòng, An Nhi cúi gầm mặt xuống. Thanh Lan liền khoác vai cô thủ thỉ:
- Ayzzaa~ đại tiểu thư sao thế này? Gato hử?

Lục Dương thấy An Nhi gầm mặt cũng định gần lại hỏi nhưng thấy Thanh Lam đã khoác vai cô liền cảm thấy khó chịu.  Cậu không biết cậu có thích Tiểu Nhi không nữa, nhiều lúc Tiểu Dương đã thực sự rung động vì sự dễ thương của An Nhi. Nhớ cuối năm lớp 9 có người nói cô thích cậu, lúc ấy cậu vui mừng lắm nhưng vì sắp phải thi cấp 3 nên cậu cũng không để ý cũng chỉ coi đó là sự cảm nắng thôi.

Nhưng ngay lúc này thấy Tiểu Lam tỏ ra quan tâm An Nhi khiến Tiểu Dương có chút khó chịu trong lòng. Suốt cả quãng đường về lớp, An Nhi cứ im lặng như thế suốt, trông mặt có chút buồn bã. Cô cảm thấy mình rất thích Lục Dương nhưng bản thân lại không xứng với cậu ấy.
Trống vang lên một hồi báo hiệu vào lớp, mọi người ai ai cũng chạy vào đúng chỗ ngồi để bắt đầu tiết học mới. Hạ Linh ngồi ngay dưới An Nhi, còn Lục Dương ngồi dãy bên cạnh cô chỉ là dưới hàng Tiểu Nhi 1 bàn, còn Thanh Lam ngồi ngay bên dưới Hạ Linh. Cả 4 người đều ngồi gần nhau.
Cô vừa bước đã khiến mọi người đều hoảng sợ vì cô giáo Văn Tiểu Vân nổi tiếng khó tính trong trường không ai là không biết. Mới tiết 2 nhưng ngồi học tiết Văn khiến An Nhi đã rất mệt mỏi. Rồi hết tiết 2, tiết 3, tiết 4 đến tiết 5 là tiết Thể Dục nên mọi người khá thoải mái vì là buổi đầu tiên không phải vận động gì nhiều chỉ cần ngồi trong phòng thể dục nghe thày giới thiệu về bộ môn thể dục lớp 10. Còn 15p nữa hết giờ thày cho cả lớp ngồi nói chuyện tự do trong phòng thể dục. Vừa ngồi xuống sau 4 tiết mệt mỏi, An Nhi ngồi góc lớp gục mặt xuống có vẻ mệt mỏi. Lục Dương chạy lại  ghé thầm vào tai Tiểu Nhi:" Tý đợi tớ cùng về nhé"
Nghe xong cậu ta liền chạy vội đi mà không để An Nhi nói câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong