Ngày đầu bước vào lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nhi là cô bé rất hoạt bát nhanh nhẹn. Bố mẹ cũng rất tự hào vì An Nhi học rất giỏi và ngoan ngoãn. Ngay từ cấp 2 cô đã được rất nhiều bạn bè yêu quý và cũng được coi là khá nổi tiếng trong trường.
__________________________________________
Hôm nay là ngày An Nhi bắt đầu bước vào cấp 3, cô đã rất háo hức để chờ đợi ngày hôm nay. Cô mong sẽ được cùng lớp Lục Dương vì cậu ấy cũng thi vào đây. Trường cấp 3 Đại Thành - đây được coi là trường Top đầu tại thành phố X.
Trời hôm ấy thật đẹp, An nhi mặc chiếc đồng phục chỉnh tề ngồi trên xe, mải nhìn những cảnh đẹp bên ngoài mà cô không để ý lời nói của mẹ.
Mẹ quay sang nhìn Nhi với ánh mắt hiền từ hỏi nhẹ:
- Con có cùng lớp với Lục Dương không? Thằng bé nói nó học lớp 10A2.
Nghe xong cô liền giật mình. Hôm đi xem bảng thông báo cô chỉ để ý tên mình chứ không để ý đến Lục Dương. Cô nghe thấy mẹ nói thế trong lòng liền có chút vui vì được cùng lớp với cậu ấy.
Cô không biết từ bao giờ mà cô lại Thích Lục Dương, câu ta có đủ mọi yếu tố của một người con trai hoàn hảo - vừa đẹp trai lại tốt bụng luôn giúp đỡ bạn bè trong lớp lại được cái biết chơi bóng rổ nên cậu ta có thân hình dong dỏng cao luôn nhận được chú ý từ các bạn nữ trong trường. Nhưng cô nghĩ cậu ta sẽ không thích một người như cô mặc dù An Nhi học giỏi nhưng cũng không thể gọi là xuất sắc, cô cũng được cái luôn cười tươi khiến mọi người có thiện cảm tốt tốt, Lục Dương đẹp trai như vậy thì cũng đâu thiếu người làm bạn gái cơ chứ. Suy nghĩ xong thì cũng đã đến trường. Ngôi trường rộng lớn hiện ra ngay trước mắt. An Nhi liền vội tạm biệt mẹ với ánh mắt tươi cười. Hàn Lâm - mẹ An Nhi ( cô giáo Tiếng Anh cấp 2) liền cười đáp:
- Đi học vui vẻ nhé con!
An Nhi ngoan ngoãn vẫy tay chào mẹ. Vừa bước vào cổng thì cô đã thấy Lục Dương được nhiều con gái vây quanh xin chữ ký, cậu ta nổi tiếng sau khi đội bóng rổ Vân La đại diện thành phố đi thi đấu. Nhìn như vậy trong lòng An Nhi có chút ghen nhẹ, ánh mắt chăm chú nhìn vào chỗ đông người đó. Nhìn một lúc rồi An Nhi liền vội quay mặt đi đến lớp, đi được một đoạn thì cô nghe được tiếng gọi. Tiếng gọi thật quen thuộc khiến cô nghoảnh lại thì thấy Lục Dương vẫy tay :
- An Nhi! Nhi! Đợi tớ với!
Lúc đó An Nhi cười rồi vẫy tay lại. Lục Dương chạy đến, hơi thở nồng ấm khiến An Nhi bị cuốn hút vào hơi thở ấy, cùng khuôn mặt anh tuấn đang rơi những giọt mồ hôi ướt sũng cả hai bên tóc. An Nhi thấy vậy liền đưa cậu ta chiếc khăn trong túi áo. "Cảm ơn" Lục Dương nói nhẹ nhàng.
Vì là hàng xóm và cũng là bạn cùng lớp cũ nên Lục Dương thoải mái trêu đùa An Nhi, nhưng cậu ta không biết rằng vì những lần trêu đùa ấy mà khiến cô càng thêm thích cậu ta. Đến lớp An Nhi bị ngỡ ngàng bởi những người bạn cùng lớp, trông ai cũng rất sang chảnh và có dáng vẻ của con nhà gia giáo có điều kiện. Vừa vào thì Hạ Linh tươi cười chạy đến làm quen với Tiểu Nhi và Lục Dương. Cô có chút dấu ấn về Tiểu Hạ vì cậu ấy có nụ cười rất đẹp cùng làn da trắng mịn. Đúng lúc trống vừa vào, thày cũng bước vào lớp nên Tiểu Nhi vội vã ngồi đại một chỗ. Thày giáo chủ nhiệm lớp 10A2 trông thật trẻ, nhìn quanh một lớp rồi thày nở nụ cười nói:
- Chào các em, thày là Phi Long, từ hôm nay thày sẽ là chủ nhiệm mới của lớp chúng ta. Hãy cùng nhau tạo nên một lớp xuất sắc nhé.
Cả lớp ai cùng đồng thanh:
- Nhất trí!
Sau đó tất cả các bạn đứng lên giới thiệu bản thân với cả lớp.  Đến An Nhi, cô có hơi lúng túng nhưng cũng nói được chút...:
- Chào... Chào các bạn, tôi là An Nhi. Rất vui được cùng lớp với các cậu.
Vừa giới thiệu xong cô liền cảm thấy ánh mắt sắc bén đang nhìn mình, quay sang thì trời ơi 3 người con gái đang nhìn chằm vào An Nhi, cô thật sự không biết họ là ai cũng  sao lại nhìn mình cô liền e thẹn nói nhẹ:
- Tôi...tôi...c...có làm gì sai sao?
Cả ba người đó đều lườm Hạ Nhi một cái rồi nói:
- Sao cậu lại quen được Lục Dương?
Họ nói như kiểu cô cướp cậu ta không bằng. À thì ra họ thích Lục Dương...
Tiết học Toán đầu tiên của thày chủ nhiệm khá ổn, vì học giỏi nên cô cũng hiểu hết được bài giảng của thày. Trống ra chơi vừa ngừng thì Hạ Linh đã nhảy tót lên ngồi đối diện An Nhi, ghé thầm vào tai hỏi:
- Này tam đại tiểu thư kia vừa nói gì với cậu thế?
Gì vậy chứ, "tam đại tiểu thư" ư? Họ là ai vậy?  Chắc nổi tiếng á? Trong đầu cô nghĩ thầm rồi hỏi Tiểu Hạ:
- Họ là ai thế? Tớ không...g  biết
Hạ Linh ngỡ ngàng. Tại sao ba đại tiểu thư nổi tiếng trong thế giới học đường tại thành phố này mà lại có người không biết đến chứ. Cô liền cười rồi nói:
- Họ đều là những cô con gái cưng của gia đình danh giá giàu có, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa được bố mẹ nuông chiều hết mức. Có nhan sắc nhưng cũng không kém phần nguy hiểm. Tớ nghe nói ai động vào ba vị tiểu thư ấy sống không yên đâu.
An Nhi nghe được liền rùng mình. Trời ơi tại đi cùng cái tên Lục Dương mà bây giờ cô đã đụng tới "tam đại tiểu thư" rồi. Đang đơ người thì bỗng một tiếng nói thoáng qua khiến Tiểu Nhi hoảng hốt, hóa ra là Lục Dương, cậu ta thấy dáng vẻ của cô liền bật cười một tiếng:
- Tiểu thư đang nghĩ gì mà chăm chú quá vậy?
Nhìn cái vẻ nhởn nhơ của cậu ta, cô chỉ muốn đấm cho một cái, liếc cậu ta một cái:
- Nghĩ về cậu đấy. Tôi nghĩ tôi nên tránh xa cậu, nếu không thì tôi sẽ bị cả đám con gái trong trường ghét mất.
Lục Dương nghe xong liền ngạc nhiên nhìn cô với ánh mắt "không hiều gì", bỗng cả hai đang nhìn nhau thì có tiếng nói vang lên -.-. Hóa ra là Thành Lam - cái tên suốt ngày vênh lên ra cái vẻ "đại ca" xong đi trêu gẹo người khác,  nhà giàu nhưng cậu ta không bao giờ thể hiện mình là người lắm tiền mà chỉ sống bình thường như kiểu cơm ăn ba bữa, quần áo mua hàng bình thường và đặc biệt cậu ta không bao giờ cho vệ sĩ đưa đi học mà suốt ngày đi bộ. Từ hồi cấp 2 An Nhi, Lục Dương và Thành Lam đã chơi với nhau cũng vì cả ba gia đình đều có quen biết gần gũi.
Cậu ta đi đến bàn An Nhi nói:
- Không phải ghét vì cậu quá thân với Lục Dương sao?
Trời ơi cậu ta nói trúng phóc. Thành Lam vừa nói thì quay sang nhìn Hạ Linh với hàng lông mày cau lại. Hóa ra Tiểu Hạ đang chăm chú ngắm Thành Lam thì bị ánh mắt ấy khiến cô bối rối, nhìn dáng vẻ của Hạ Linh liền khiến cả bà người vui vẻ bật cười. An Nhi vừa cười vừa nói:
- Trời ơi cậu dễ thương quá!
Ra chơi tận 15p nên Tiểu Dương đã rủ cả đám xuống canteen nhưng An Nhi chần chừ:"Tôi đi cùng cậu chắc tam đại tiểu thư sẽ không tha cho tôi mất". Lục Dương thấy vậy liền nắm lấy cổ tay Tiểu Nhi nói:" Không sao có tôi đây rồi". Câu nói vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp khiến An Nhi rung động.
_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong