Chapter 1: Khủng hoảng mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tuần trước

Vương đô, phía Đông Bắc Althia

Từ ban công phía Tây của lâu đài, Adrius hầu như chẳng nhìn thấy gì ngoài một màu trắng toát, điểm thêm chút nâu đỏ xỉn màu từ những mái ngói cũ ở khu ngoại ô. "Cứ như là đang sống trong một quả cầu tuyết vậy" - chàng hoàng tử trẻ thầm nghĩ. Sau một bữa sáng chóng vánh, cậu lên ngựa và bắt đầu cuộc tuần tra khắp vương quốc cùng đội Vệ vương. Cậu đã xin phép cha được làm điều này để có thể thấu hiểu thêm phần nào cuộc sống của người dân, lắng nghe nhu cầu của họ và giúp đỡ họ nhiều hơn. Sau cùng thì, đó cũng là việc nên làm của một Quốc vương tương lai. Và với một cuộc "khủng hoảng" mùa đông đang diễn ra tại đây, thì cậu càng cảm thấy công việc này là cần thiết.

Mùa đông đã phải kết thúc từ ba tháng trước trên toàn lục địa, nhưng ở Althia, tuyết vẫn không có dấu hiệu ngừng rơi, và những cơn gió lạnh thì vẫn "lộng hành" trên mọi ngóc ngách của vương quốc. Quả là một điều chưa từng có tiền lệ. Theo ghi chép của các sử gia, mùa đông dài nhất trong lịch sử Vương Quốc trước đây cũng chỉ kéo dài đến khoảng giữa tháng Sylvie thứ nhất (Tháng của thần thụ mùa xuân), và đã cách đây gần một trăm năm. Giờ thì kỷ lục đó chính thức bị đạp đổ, Viện Lịch sử Althia lại chuẩn bị bận rộn với cả đống ghi chép mới rồi.

Nhưng ít ra thì họ vẫn còn có việc làm. Rất nhiều người ở Althia đang lâm vào cảnh khốn cùng do ảnh hưởng của mùa đông kéo dài, mà chủ yếu là tầng lớp lao động: Mất việc, mùa màng bị phá hoại, ao hồ đóng băng, đường sá cũng ngập trong tuyết khiến xe cộ gần như không thể di chuyển. Số người tử vong vì lạnh đang ngày một tăng lên, việc thiếu nhiên liệu sưởi ấm cho người dân cũng trở thành một vấn đề nan giải. Các pháp sư lửa đang được huy động tối đa để tạo các vòm nhiệt cho từng khu vực, nhưng nếu mùa đông vẫn tiếp tục thì chỉ trong vòng 1-2 tháng nữa thôi, nguồn năng lượng dự trữ từ Hoả Lâu Thạch cũng sẽ cạn hết.

Quốc Vương đang sử dụng mọi nguồn viện trợ cần có để hỗ trợ cuộc sống của người dân, từ các gia tộc lớn tại Althia cho đến các quốc gia láng giềng. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ phải nhượng bộ rất nhiều quyền lợi về chính trị như các vùng đất, các hợp đồng kinh tế hay việc khai thác tài nguyên ở các vùng đất chung,... Đây thực sự là thời điểm mà Althia dễ bị tổn thương nhất. Nếu một cuộc chiến tranh xảy ra, Vương quốc này sẽ khó mà trụ được trong vòng 6 tháng, dù được coi là có lực lượng pháp sư mạnh mẽ nhất trong các quốc gia loài người. Chưa kể đến tình hình trong nước cũng đang có nhiều rối ren, nhất là với những mầm mống biến loạn khó lường từ các tổ chức tôn giáo. Kiểm soát, nắm bắt tình hình và ngăn chặn những âm mưu cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Adrius được giao phó khi đi tuần tra cùng đội Vệ vương.

Mọi việc bắt đầu khi Nhà vua tuyên bố dừng các cuộc điều tra về nguyên nhân của tình trạng thời tiết bất thường và tập trung toàn lực để tìm giải pháp, với lý do là chúng đều không đem lại kết quả. Có rất nhiều giả thuyết đã được đưa ra, chủ yếu liên quan đến ma thuật. Tuy nhiên không ai có thể khẳng định chính xác, bởi dù Althia là một quốc gia rất mạnh về ma thuật tự nhiên thì việc điều khiển thời tiết gần như là một điều không thể. Mà kể cả có một loại sức mạnh như thế, thì việc kiểm soát nó trên phạm vi một quốc gia, trong 1 khoảng thời gian dài như vậy cũng cần tới một nguồn năng lượng khổng lồ. Và khi chính quyền không đưa ra được lý do chính đáng thì cũng là lúc các giáo phái nổi lên và mở rộng quy mô, mê hoặc người dân tin theo những giả thuyết điên rồ của chúng.

Nổi bật trong số này là Hội Sứ giả của Dantorg (Heralds of Dantorg). Tổ chức này cho rằng Althia đang phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Đấng Tối Cao do việc xây dựng Tháp Mộc sư ở khu rừng thiêng Royal woods - nơi trước đây từng có nhà thờ thần Huỷ Diệt Dantorg của chúng. Vừa tháng trước, Adrius cùng quân đội Hoàng gia đã đột kích và ngăn chặn một buổi lễ, nơi chúng định tiến hành nghi thức hiến tế một cô bé với lý do làm "vật tế lên thánh thần để chấm dứt mùa đông". Tuy đã có nhiều kẻ bị bắt sau sự kiện đó, nhưng với tình hình hiện tại, chúng sẽ ngày càng hoạt động công khai và cực đoan hơn. Một bộ phận không nhỏ dân chúng đang khủng hoảng và mất dần niềm tin vào hệ thống hành pháp của Althia, vậy nên họ cần một chỗ dựa tinh thần khác. Dù rằng phần lớn trong số chúng nếu không mù quáng thì cũng được tạo ra để vụ lợi cá nhân là chính.

Cũng khó trách, khi mà Althia là một quốc gia ôn hoà và cởi mở với mọi tôn giáo, và các chính sách cụ thể về các hoạt động tôn giáo chưa thực sự được chú trọng. Bản thân Adrius cũng là một con chiên ngoan đạo của Quang Lệnh giáo (Order of Light) - tôn giáo thờ thần Ánh Sáng, cũng là tôn giáo chủ đạo tại vùng đất này. Tuy vậy, các tôn giáo khác vẫn được đối xử một cách công bằng, không hề có sự thiên vị, vì với một vùng đất mà ma thuật cuộn trào trong từng nhịp sống như ở Althia, người ta coi sự tồn tại của các vị thần khác nhau là điều hiển nhiên. Vậy nên việc chọn đặt niềm tin của mình vào ai là quyền tự do của mỗi người. Và suy cho cùng, tất cả đều tôn thờ một Đấng sáng tạo - thực thể được cho là đã kiến tạo nên toàn bộ Vũ trụ này. Ông, hay bà ta, được gọi với rất nhiều cái tên, nhưng phổ biến trong số đó là Enox, cũng chính là nguồn gốc cho cụm từ Enotias - Vũ trụ khởi nguyên, theo Cổ ngữ.

Sau khi kết thúc công việc tuần tra, Adrius trở về Cung điện và tham gia các buổi họp tại Sảnh Pháp thuật của Vương đô. Nơi này trước đây chỉ được sử dụng một tháng một lần để Hội đồng Pháp sư của Althia họp bàn về những vấn đề cấp thiết, nhưng giờ gần như ngày nào cũng có người đến diện kiến hoặc được triệu tập đến để thảo luận về các giải pháp cho tình hình hiện tại của Vương quốc. Rất nhiều ý tưởng đã được đề ra nhưng đều không hiệu quả hoặc chỉ mang tính chất tạm thời. Người thì muốn tạo vòng phong ấn thời tiết bao quanh vương quốc - không khả thi vì sẽ không chỉ ngăn tuyết mà cả những loại hình thời tiết khác. Người lại có ý tưởng xây dựng một mặt trời nhân tạo để tăng nhiệt độ, xua tan cái lạnh - tuy nhiên chi phí tài nguyên và nhân lực quá đắt đỏ. Một pháp sư đến từ Blimus - Đế quốc Hang động thậm chí còn mạnh dạn đề nghị người dân Althia chuyển xuống định cư dưới lòng đất, vương quốc của ông ta sẵn sàng chào đón. Quả là một đề nghị khó để chối từ...một khi bạn đã chết!

Lại một ngày nữa trôi qua mà không thu được kết quả gì. Ấy là Adrius nghĩ vậy cho đến khi một lá thư được gửi tới. Địa chỉ là từ Viện Thiên văn Starglance, người gửi là một học giả tên Damian. Trong thư, ông ta tuyên bố hùng hồn rằng: đã tìm ra cách để chấm dứt mùa đông tại Althia. Ngày mai ông sẽ tới Vương Đô để diện kiến Đức Vua, với nguyện vọng sẽ nhận được 1 phần tài trợ xứng đáng cho Viện Thiên văn của mình. Thực chất, đây không phải là lần đầu tiên có bức thư với nội dung tương tự được gửi đến. Tuy nhiên bức thư này lại có gì đó khiến Adrius phải để ý. Dấu niêm phong của nó là một loại dấu đặc biệt, được làm riêng để trao đổi thông tin quan trọng với các Lãnh chúa và Hoàng thân. Và cũng chỉ những nhân vật quan trọng mới sở hữu loại công cụ đặc biệt để mở loại dấu này. Nếu có ai đó cố tình mở nó bằng cách khác thì toàn bộ thông tin bên trong bức thư sẽ bị huỷ bỏ. Vị học giả kia đã sử dụng loại niêm phong đặc biệt này, chứng tỏ thông tin bên trong phải cực kỳ cấp thiết, và ông muốn nó phải đến đúng địa chỉ mà không bị phát hiện. Tuy nhiên, với những gì đã đọc được, Adrius chưa cảm thấy có một thông tin gì đặc biệt. Đúng, việc tìm ra giải pháp cho tình hình hiện tại rất quan trọng, nhưng có cả ngàn lá thư với nội dung tương tự được gửi về mỗi ngày. Hơn nữa ông cũng chỉ bày tỏ mong muốn ngày mai được diện kiến Quốc vương thôi mà...

Đang chìm trong những dòng suy nghĩ của mình, Adrius bất chợt bị đánh thức bởi tiếng gọi của Florence. Cô là tiểu thư của nhà Hestic - đại gia tộc lớn thứ hai tại Althia và là bạn từ thời thơ ấu của cậu. Hai người bắt đầu nói chuyện về bức thư:

- Có lẽ ông ta chỉ đang quan trọng hoá sự xuất hiện của mình thôi. Muốn chắc ăn rằng chuyến đi của ông ta sẽ mang về được một cái gì đó chẳng hạn?

- Nhưng tớ không cảm thấy thế. Ông ta viết rất ngắn gọn súc tích, cảm giác như không muốn tiết lộ bất kỳ điều gì. Nếu đã thế thì còn dùng loại niêm phong này làm gì, nó chỉ càng gây sự chú ý hơn thôi.

- Hay là ông ta đang giấu thông tin gì đó trên tờ giấy này? Để tớ thử làm một vài thí nghiệm nho nhỏ xem sao.

"Một vài thí nghiệm" mà Florence nhắc đến ở đây chính là một số phương thức để kiểm tra định lượng giấy, mực và bì thư, để xem chúng có ẩn chứa loại bùa chú bí mật nào không. Mặc dù hay xuất hiện với những bộ váy áo lộng lẫy và tình yêu cháy bỏng cho môn nghệ thuật nhuộm móng tay, Florence là một người không ngại làm công việc thực địa. Cô rất đam mê việc nghiên cứu khoa học, thuật giả kim và các loại ấn chú khác nhau. Và ở lĩnh vực tìm các thông điệp ẩn thì cô là một chuyên gia thực thụ. Đó cũng là lý do vì sao Adrius càng cảm thấy thất vọng khi sau vài tiếng ở phòng thí nghiệm, Florence tuyên bố "Tất cả hoàn toàn bình thường!"

- Vậy là không có gì thật à? Tớ vẫn linh cảm có điều gì đó không đúng ở đây...

- Ừ, cậu và cái linh cảm của cậu lúc nào cũng khiến người khác khó chịu!

- Không, tớ không có ý chê tay nghề của cậu đâu. Tớ hoàn toàn tin tưởng kết quả này mà. Chỉ là, có thể bí ẩn không nằm ở đó

- Có thể. Nhưng muộn rồi, ta nên về thôi. Ngày mai cậu có câu trả lời rồi còn gì.

- Hi vọng là thế. Ta về thôi nào.

Trái với sự lạc quan của Florence, "câu trả lời" đã không đến vào ngày hôm sau, hay ngày hôm sau nữa. Vị học giả trong bức thư không hề xuất hiện. Linh cảm của Adrius đã đúng, có điều gì đó không ổn trong chuyện này. Sáng sớm ngày thứ ba, cậu rời Vương Đô để đến Viện Thiên văn Starglance, nằm trên dãy núi Alburnic để đích thân gặp mặt người tên Damian này. Các học giả vô cùng bất ngờ khi Hoàng tử điện hạ lại đích thân phi ngựa nửa ngày trời đến tận đây chỉ để tìm một người. Nhìn khung cảnh có phần xuống cấp của viện, Adrius thầm nghĩ "Chắc hẳn ông ta muốn xin Quốc Vương trợ cấp kinh phí để tu sửa cho nơi làm việc của mình". Thực ra, đây là ý muốn của toàn bộ các nhân viên viện, vậy nên khi thấy một Hoàng thân ghé thăm, họ đã tiếp đón cậu rất niềm nở, chỉ trừ một người - Damian. Ông ta không có ở đó. Cửa phòng khoá chặt, gọi không có tiếng đáp lại, tìm khắp nơi trong khuôn viên của Viện cũng không thấy.

- Lạ thật đấy, hai hôm trước ông ấy còn tưới cây ở ngoài vườn mà. Cũng không ai ra khỏi Viện suốt mấy ngày qua, vì Ngài cũng biết đợt này công việc quan sát khí tượng quan trọng thế nào mà" - một học giả nói, có vẻ muốn nhấn mạnh vào cụm từ "công việc quan sát khí tượng".


Không thể kiên nhẫn thêm, Adrius tiến đến phòng riêng của chủ nhân bức thư, xin phép Viện trưởng được phá cửa phòng và vào trong. Đây rồi, cuối cùng cậu mới là người "diện kiến" Damian - người giờ đây chỉ còn là một cái xác không hồn, nằm sõng soài trên nền nhà với một con dao cắm thẳng vào ngực. "Tệ rồi đây" - Adrius thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro