Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiện tại

Cứ địa Unresting Heights, phía Bắc dãy Gogborim

Mặt đất rung chuyển dữ dội, một sóng xung kích hình cầu phát ra thổi bay gần như toàn bộ mọi thứ trong phạm vi của nó. Adrius nằm sõng soài trên mặt đất, đầu óc cậu quay cuồng vì chấn động bất ngờ vừa rồi. "Đây không phải là một tư thế có thể phòng thủ, phải đứng lên thật nhanh, trước khi cái thứ tạo ra sự rung chấn kia lại tiếp tục tấn công". Đấy là Adrius nghĩ vậy, còn cơ thể cậu thì vẫn đang cố gắng cựa quậy một cách đầy bất lực.

Nhưng chàng hoàng tử trẻ cũng không phải lo lắng về việc này quá lâu, vì một bàn tay to lớn đã xách cổ cậu và nhấc bổng lên. "Chà chà, xem ai đây. Chẳng phải là Quốc vương điện hạ tương lai của Althia đây sao. Cơn gió nào đã đưa ngài tới nơi hẻo lánh này vậy?" - Magore, tên chỉ huy trưởng của cứ địa, cũng là kẻ vừa tạo ra vụ chấn động, cất tiếng. Nếu ở trong hoàn cảnh khác, chắc hẳn đây sẽ là những lời lẽ xã giao thể hiện sự kính cẩn dành cho một thành viên Hoàng tộc, và thường cách đáp trả tốt nhất sẽ là một nụ cười trừ. Còn với vị thế "trên cao" hiện tại, Adrius thậm chí còn chẳng thể mở nổi miệng, nói chi đến việc cười.

Không đợi câu trả lời, Magore quật mạnh cậu xuống đất thêm lần nữa. Tên chỉ huy bắt đầu đổi giọng:

- Cứ an phận như một Hoàng tử được trọng vọng thì có phải tốt hơn là đi làm một con chuột phá phách ở Streyburg này không. Nói đi, tại sao ngươi lại biết về nơi này? Mục đích thật sự của các ngươi là gì?

- Kỳ lạ thay, ta cũng muốn hỏi ngươi những câu y hệt. Hay ngươi trả lời trước đi, rồi đến lượt ta? Có qua có lại. - Adrius vừa lồm cồm bò dậy vừa trả lời

- Mạnh mồm đấy. Không sao, để ta giã cho ngươi nhừ xương ra rồi hỏi cũng chưa muộn.


Nói rồi, tên chỉ huy dữ dằn vung chiếc chuỳ sắt lên bằng hai tay và bổ mạnh xuống đầu Adrius. Lần này cậu đã cảnh giác, dùng Phong Lực đẩy người mình sang phải để vừa tránh đòn tấn công vừa tạo một khoảng cách an toàn với đối thủ. Vận dụng phần Phong Lực còn lại, Adrius tiếp thêm Hoả Lực và tạo thành một cơn lốc lửa bắn trực diện vào Magore. Chỉ với một tay, tên chỉ huy đã có thể đỡ được đòn tấn công của cậu và bị đẩy lùi một chút. Lớp giáp trụ của hắn thật khó để xuyên qua. 

- Đặc sản ma thuật tự nhiên của Althia đây sao? Thật đáng thất vọng. Để ta cho ngươi thấy sức mạnh của giả kim thuật Streyburg.


Thả tay khỏi chiếc chuỳ, Magore hướng vai ra đằng trước và lao mình về phía Adrius với một tốc độ kinh hoàng. Mặt đất rung lên khi hắn di chuyển, kèm theo đó là một áp lực không khí khổng lồ. Cậu né được đường di chuyển của hắn trong gang tấc, tuy nhiên bất ngờ bị chiếc chuỳ đánh thẳng vào mạn sườn. Tại sao, lúc nãy hắn đâu có cầm chuỳ... Không, cái chuỳ tự di chuyển? Thật điên rồ. Magore tiếp tục tấn công như vũ bão khiến chàng trai không kịp ra đòn, và mỗi lần cậu né được cây chuỳ thì lại bị hắn tấn công trực diện và ngược lại. Như thể đang có hai kẻ cùng tác chiến vậy. Adrius cảm thấy một vài chiếc xương sườn đã nứt gãy. Cậu lảo đảo rồi gục xuống, bất giác lấy tay bịt miệng nhưng máu vẫn trào ra. Trước mặt cậu là gã chiến binh mạnh mẽ và tàn bạo, hắn đang áp đảo cậu về mọi mặt. Làm sao để có thể cầm chân hắn đủ lâu cho Evelyn và mọi người phá huỷ nơi này?

- Cơ hội cuối, Hoàng tử, trước khi ta cho toàn bộ xương cốt của ngươi trở thành sắt vụn. Nói đi, tại sao ngươi lại đột nhập vào cứ địa của ta?


Adrius không trả lời. Đầu óc cậu đang không tỉnh táo sau những đòn đánh dồn dập. Nơi đây liệu có câu trả lời không? Liệu mình có đang làm đúng? Mình muốn cứu Althia, nhưng việc mình đã lộ mặt ở đây có thể sẽ khơi mào cho một cuộc chiến đẫm máu. Sao mọi việc lại thành ra như thế này nhỉ? Phải rồi, tại cái mùa đông chết tiệt đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro