Chương 2: Tớ đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Âu Khanh đến biệt thư nhà họ Diệp thì thấy Diệp lão gia đã đứng chờ ngoài cổng tự hồi nào. Cô vừa bước xuống xe liền bị ông lao  đến ôm chầm lấy.

" Ây dà, đã lớn đến thế này rồi à? Mấy năm qua không gặp cháu đã cao lên xíu nào không hả? Bố mẹ cháu có cho cháu ăn uống đàng hoàng không vậy hả? Sao lại gầy hơn trước rồi!"

Diệp lão gia soi xét Âu Khanh từ đầu đến chân, quản gia Chu phải lên tiếng nhắc nhở. " Lão gia, Âu tiểu thư đi đường xa tới, phải để cô bé nghỉ ngơi chút chứ."

Diệp lão gia sực nhớ ra, vừa xoa đầu Âu Khanh vừa cười cười. " Đúng, đúng. Mau vào nhà đi. Đợi cháu cất hành lí rồi chúng ta cùng nhau ăn sáng."

Âu Khanh bẽn lẽn đi theo quản gia Chu vào biệt thự. Vốn lúc đứng ngoài cổng cô đã mường tượng được vẻ hào nhoáng của ngôi nhà nhưng đến khi bước vào bên trong cô mới thật sự choáng ngợp trước sự giàu có của Diệp gia. Cả dinh thự được xây theo phong cách Âu cổ với tông màu vàng nâu khiến nó chẳng khác gì một tòa lâu đài cổ kính giữa lòng thành phố rộn rã. Từ cổng đi vào sẽ thấy một đài phun nước cực kỳ lớn, quản gia Chu có nói nhỏ với Âu Khanh rằng chỉ cần cô muốn thì có thể mở luôn buổi trình diễn nhạc nước cho cô xem.  Vào trong sảnh chính của dinh thự được bày đủ loại đồ cổ mà Diệp lão gia sưu tầm về, nhìn nơi này chẳng khác gì một viện bảo tàng thu nhỏ dành riêng cho gia đình vậy. Mà ở phía cầu thang, Âu Khanh liền bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.

" Tiểu Mạc mau xuống đây. Khanh Khanh đến rồi đây này."

Diệp Mạc trong trí nhớ của Âu Khanh là một cậu nhóc có dáng người thấp bé, hơi gầy nhưng da trắng, mắt to tròn y hệt búp bê sứ. Vì thế mà lần đầu gặp mặt cô không nhịn được mà bảo cậu dễ thương, thế là từ đó cô vinh dự có tên trong danh sách đen của cậu.

Cậu nhóc cọc cằn trước kia nay đã cao lên không ít, vẫn đôi mắt to tròn và làn da trắng ngần kia khiến người ta mê mẩn không thôi. Âu Khanh giơ tay chào hỏi. " Đã lâu không gặp."

Nhìn thấy cô cậu có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng hờ hững của mình.

" Cứ tưởng người nào quan trọng đến mức khiến ông phải tự mình đi đón. Ra là bà chị nhà quê lúc trước." Diệp Mạc để tay trong túi quần, vừa đi vừa nói, điệu bộ hống hách cực kỳ.

" Thằng chết tiệt!" Diệp lão gia buông giọng chửi thề. " Khanh Khanh lặn lội đường xa đến thăm chúng ta mà mày còn chẳng nói được câu nào ra hồn."

Diệp Mạc gãi đầu, cằn nhằn. " Dù sao cũng quen biết cả, cần gì phải giữ phép tắc." Nói rồi cậu quay sang nhìn cô. " Đúng không, chị?"

Âu Khanh chỉ cười đáp lại, thằng nhóc này từ nhỏ miệng mồm đã độc địa, mỗi lần nói là y rằng chín phần châm chọc một phần mỉa mai. Là một tên vừa khó tính vừa khó gần.

" Âu tiểu thư, phòng của cô bên lối này." Quản gia Chu mở lời.

Âu Khanh theo ông đến căn phòng ở tầng hai. Lại thêm lần nữa Âu Khanh phải há hốc trước sự chịu chi của nhà họ Diệp.

" Cháu... ở phòng này quá lớn rồi. Có thể đổi sang phòng nhỏ hơn được không ạ?"

Căn phòng rộng gấp năm lần căn phòng cũ của cô ở dưới quê, nội thất từ giường ngủ, bàn học, bàn trang điểm, tủ quần áo đều có đủ. Đã vậy còn sơn toàn màu hồng nữa chứ. Cô thừa nhận cô vẫn chưa trưởng thành nhưng cũng không phải đứa con nít mới lớn thế này. Sự ưu ái này là quá xa xỉ với cô.

" Không được đâu tiểu thư. Lão gia đặc biệt dành riêng căn phòng này cho tiểu thư. Dù sao thì sau này cháu chẳng phải là người nhà họ Diệp sao? Làm quen trước cũng không hẳn là xấu."

Lời nói năm xưa, hóa ra có người vẫn nhớ chứ không chỉ riêng cô.

" Vậy cháu cất hành lí đi nhé. Tôi sẽ xuống chuẩn bị điểm tâm trước."

Lão Chu vừa đi khỏi, Âu Khanh liền nằm phịch xuống giường.

Giường thật êm quá, chăn nệm cũng có mùi rất dễ chịu, không như chiếc giường bé tí tẹo cứ kêu cót két trước kia của cô.

Âu Khanh nói cho cùng cũng có xuất thân danh giá, dù gia tộc bây giờ không còn được như xưa nhưng cô vẫn được dạy phải biết khiêm tốn, không được tỏ ra hơn người. Chính vì thế mà lũ bạn của Âu Khanh luôn xì xầm rằng cô nhà nghèo mà cứ thích ra vẻ thanh cao, thánh thiện rồi tẩy chay, không thèm chơi với cô nữa.

Những lúc như vậy, Diệp Chính Hiên luôn là người ở bên cô.

A, tớ lại nhớ cậu rồi!

Năm năm là quá dài, cô không hiểu sao mình có thể chờ được cho tới bây giờ. Nhiều khi cô nhớ cậu đến phát điên, nhưng làm gì có cha mẹ nào dám để con gái mình một thân một mình đến nơi thành thị đầy rẫy hiểm nguy cơ chứ. Kể từ lần cuối gặp cậu, cô điên cuồng lao đầu vào học hành. Cô nghĩ chỉ cần thành tích thật tốt cô sẽ được tuyển vào một ngôi trường tốt ở thành phố, sẽ có thể ngẩng cao đầu mà gặp cậu.

Và cuối cùng cô cũng làm được. Trong đợt thi đầu vào của ngôi trường cấp ba hàng đầu hiện nay, cô vinh dự trở thành á khoa năm nay, chỉ thua thủ khoa là Diệp Mạc nửa điểm.

Ngay khi cô nhận được giấy báo nhập học, Diệp lão gia đã hớt hải gọi đến, đốc thúc cô nhanh chóng chuyển đến thành phố sống. Ông nội cô đương nhiên làm sao từ chối được, thậm chí ông còn vui mừng hơn cả cô, đi đến đâu cũng khoe làng khoe xóm.

Kết thúc hồi tưởng, Âu Khanh để vali vào một góc trong phòng, dù sao cũng là ở nhờ nhà người ta, cô không thể cứ tự nhiên như là ở nhà được. Lúc cô đi đến phòng ăn thì trong phòng đã tràn ngập tiếng nói cười.

" Ta nói mấy đứa nghe, đợt này cháu dâu tương lai tới mấy đứa phải đối xử thật tốt với con bé có biết chưa? Nhất định phải khiến con bé hài lòng tới mức không nỡ mà bỏ đi được." Giọng của Diệp lão gia khá to, Âu Khanh nghe vậy mà đỏ cả mặt.

" Chúng nó dù sao vẫn còn nhỏ. Chẳng thể nói trước được chuyện gì. Bố cũng đừng có can thiệp nhiều quá." Một giọng nữ có phần nghiêm nghị tiếp lời.

" Bà nó à, hôn ước này là do chính thằng con mà bà sinh ra đòi cho bằng được đấy. Con gái nhà người ta thậm chí còn vì nó mà đến tận đây rồi. Nam nhân nhà họ Diệp lẽ nào lại hèn nhát thoái lui trách nhiệm sao?"

" Đúng, đúng. Lâu lắm rồi mày mới nói được câu hợp ý bố." Diệp lão gia cười híp mắt.

Chu quản gia từ phía cửa hắng giọng. " Âu tiểu thư đến rồi đây."

Chú Diệp, bố của Diệp Chính Hiên, hớn hở cười nói. " Khanh Khanh đến rồi. Mau mau ngồi xuống."

Ông vỗ vào chiếc ghế bên cạnh mình ý bảo cô ngồi vào nhưng cô liền nhận thấy ánh mắt như lưỡi dao găm của Diệp phu nhân đang liếc nhìn mình. Cô đành kéo chiếc ghế bên cạnh Diệp Mạc mà ngồi xuống.

" Cháu ngồi đây được rồi ạ." Cô cười đáp.

" Được, được. Cứ coi đây là nhà cháu, cháu muốn làm gì tùy thích nhé."

" Bố nó." Tiếng Diệp phu nhân cắt ngang lời ông nói. " Con bé là khách, hơn nữa lại còn nhỏ. Ông dạy như thế không sợ làm hư con bé sao?"

" Cái bà này! Sao hôm nay bà khó chịu thế? Khanh Khanh có phải người xa lạ gì đâu mà phải giữ khuôn phép. Còn cái gì mà làm hư con trẻ chứ? Bà thật là lắm chuyện." Chú Diệp cằn nhằn.

" Ha, tôi lắm chuyện sao? Dù có là khách nhưng vẫn phải giữ ý tứ khi ở nhà người khác, không thể nào quá tự nhiên như ở nhà mình được. Đây là vì chúng ta quen biết Âu Khanh nên tôi mới nói thế, là muốn tốt cho con bé."

" Cái bà này..."

" Đủ rồi!" Diệp lão gia đập bàn, phòng ăn bỗng nhiên im phăng phắc.

" Khách đến nhà chơi, chưa kịp dùng bữa cơm đã bị đám các người dọa muốn bỏ về. Trước mặt con trẻ mà dám to tiếng như vậy. Coi ta chết mất rồi sao?" Cái nhà này là do Diệp lão gia làm chủ, ông nói tiếng một còn ai dám hó hé gì sao.

Diệp Mạc bên cạnh buông đôi đũa xuống, nhăn mặt khó chịu. " Giờ dùng bữa được chưa ạ. Cháu đói bụng rồi."

Chưa khi nào mà Âu Khanh cảm thấy áy náy như bên giờ. Nhà họ vì một người ngoài như cô mà náo loạn, Diệp lão gia mặc dù rất thương cô nhưng lại làm mất lòng cô con dâu. Giá như lúc trước cô kiên quyết từ chối ở đây rồi kiếm đại một phòng trọ nào sống chẳng phải hơn sao, cô nghĩ bụng.

" Thằng Tiểu Hiên đâu rồi? Làm cái gì mà lề mề thế?" Diệp lão gia hỏi lão Chu.

" Thiếu gia vẫn đang vệ sinh cá nhân. Sẽ xuống ngay đây ạ." Lão Chu đáp. Cùng lúc đó, tiếng bước chân hối hả từ ngoài vọng tới.

Cánh cửa phòng ăn mở tung, cậu thiếu niên với mái tóc rối bù thở dốc, gạt đi mồ hôi trên mặt rồi cười tươi.

Khoảnh khắc đó, trái tim Âu Khanh bỗng chậm đi một nhịp.

" Khanh Khanh, tớ đến rồi!"

Ký ức về lần đầu họ gặp nhau bỗng ùa về trong tâm trí cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro