Chương 3: Ngày nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu họ gặp nhau là khi cả hai tám tuổi.

Âu Khanh khi đó vì lỡ trượt chân té xuống vũng bùn mà chiếc váy cô yêu thích trở nên
nhem nhuốc, gương mặt thì lấm lem y hệt chú heo con. Lúc đó cô sợ lắm, sợ mẹ mắng vì đi đứng không cẩn thận nên cô trốn qua góc vườn của nhà hàng xóm, ngồi khóc hu hu từ sáng tới tận trưa.

Vừa ướt vừa lạnh, Âu Khanh hắt hơi liên tục. Bỗng từ đâu một chiếc áo khoác phủ lên đầu cô. Cô hé mắt lên nhìn thì bắt gặp một nụ cười ranh ma, tên nhóc trước mặt thấy khuôn mặt cô thì cười nắc nẻ.

" Thấy rồi nhé. Con gái nhà họ Âu, cháu gái Âu ma đầu lừng lẫy vậy mà lại hóa lợn con thế kia."

Cậu ta hí hửng cười đùa, Âu Khanh bị trêu chọc tới mức phát khóc.

Thấy vậy, cậu ta liền hốt hoảng.

" Á, tôi không có ý chọc cậu đâu. Đừng khóc nữa mà."

Dỗ mãi cô không nín, cậu ta liền ngồi xuống dùng tay không lau mặt cho cô.

" Hết bùn rồi nhé. Mặt xinh lại rồi nhé. Không khóc nữa biết chưa?" Cậu ta cười, bầu má phúng phính lộ hai núm đồng tiền.

" Đi nào. Tớ dẫn cậu đi về." Cậu ta chìa tay ra, ánh mắt trong veo nhìn cô lọ lem trước mặt.

Cậu nhóc đó tên là Diệp Chính Hiên.

Cái tên này suốt đời sẽ được cô khắc ghi trong lòng.

Giờ đây cậu đã đứng trước mặt cô, bộ dáng vẫn hớt hải, nghịch ngợm như ngày nào. Có ai biết được nụ cười của cậu luôn khiến trái tim cô lỡ nhịp.

***

Kể từ khi gặp lại, Âu Khanh được Diệp Chính Hiên dẫn đi khắp nơi vừa để cô làm quen vừa coi như giải tỏa trước khi nhập học chính thức.

Bên cạnh Diệp Chính Hiên, cô cảm thấy trời có sụp xuống cũng chẳng sao hết, miễn là cậu ở bên cạnh cô.

Hôm nay cậu dẫn cô đến quán net đến tận tối mịt mới về. Chú Diệp thấy thế liền lôi cậu về phòng mà mắng, Âu Khanh được đặc cách xá tội.

Chỉ cần mỗi ngày trôi qua như thế này thôi, cô không dám đòi hỏi thêm gì cả.

Mỗi ngày được trải qua những giây phút vui vẻ bên cậu, đời này của cô được tính là mãn nguyện lắm rồi.

" Đi chơi vui không?"

Diệp Mạc từ trong phòng bước ra nhìn thấy cô liền hỏi.

" Vui... Nhưng em còn chưa ngủ sao?" Cô hỏi.

Cậu lạnh lùng đi lướt qua cô, giọng khàn khàn. " Tôi làm thêm một bộ đề nữa rồi đi ngủ."

" Bộ đề? Là đề thi đại học sao?" Cô ngạc nhiên, dù biết Diệp Mạc bẩm sinh thông minh nhưng hóa ra thiên tài cũng đã phải cố gắng rất nhiều.

Cậu uể oải đáp. " Ừ."

Thái độ của cậu nhóc này đối với cô không nóng không lạnh, có thể tạm coi là thờ ơ như người xa lạ. Nhiều lúc Âu Khanh tự hỏi mình có làm gì quá đáng để bị cậu ghét không.

" Học hành chăm chỉ là tốt nhưng em mới lớp mười thôi... Đừng gượng ép bản thân quá mức..." Nói cho cùng thì cô cũng đã nhìn cậu trưởng thành, không quan tâm đến cậu thì thật vô tình quá.

Cậu dừng bước chân lại, đôi mắt anh đào xa xăm nhìn cô. " Thế đã là gì? Có cố gắng đến mấy cũng đâu được quyền thừa kế?"

Âu Khanh biết Diệp Mạc rất bài xích anh trai mình nhưng không nghĩ cậu sẽ nói thẳng như thế.

Anh em họ thực chất chỉ là anh em cùng cha khác mẹ, mà Diệp Chính Hiên là con trai của Diệp phu nhân hiện tại. Và theo như phim ảnh thì mẹ kế rất ghét con chồng, điều này đúng với bà và Diệp Mạc.

Không ai biết mẹ của Diệp Mạc rốt cuộc là đã mất hay bỏ đi đâu, nhưng Diệp lão gia lại đặc biệt coi trọng người cháu đầu hơn đứa cháu còn lại mặc dù xét về mọi phương diện để trao quyền thừa kế thì Diệp Mạc lại hơn hẳn anh trai mình.

Âu Khanh không ghét Diệp Mạc vì dù sao họ đã cũng nhau lớn lên, nhưng cô hi vọng cậu có thể mở lòng với anh trai mình hơn nữa.

Một gia đình phức tạp như vậy, liệu sau này cô có thể thích nghi nổi không?

***

Thoắt cái liền tới ngày nhập học.

Trường cấp ba Lâm Xuyên là trường trọng điểm của cả nước, nổi tiếng là trường chỉ dành cho học bá. Những kẻ lười biếng tuyệt đối không có cửa đặt chân vào ngôi trường này.

Mà Âu Khanh vì là á khoa đầu vào của trường nên đương nhiên được xếp vào lớp chuyên, lớp toàn những kẻ mài mòn sách vở mới có được tấm vé vào học.

Cô hơi buồn vì không được chung lớp với Diệp Chính Hiên. Cậu mặc dù học hành cũng khá nhưng so với mặt bằng chung thì vẫn thua thiệt hơn nên được xếp vào lớp 10A5.

" Buồn thế cơ chứ! Tớ cứ tưởng được chung lớp với hai người." Cậu thở dài nói.

" Không sao đâu. Dù gì lớp chúng ta cũng gần nhau, có thể thường xuyên qua lại được." Cô mỉm cười an ủi.

" Khanh Khanh không cần an ủi tớ đâu. Tớ chỉ buồn vì trưa nay phải ăn cơm canteen thay vì món sườn chua ngọt của cậu."

Cậu mè nheo y hệt một đứa trẻ, nhưng cô lại cảm thấy vô cùng dễ thương. Cô từ nhỏ đã được mẹ dạy nấu ăn nên nấu rất ngon. Từ khi đến sống chung với cậu ngày nào cậu cũng đòi ăn món do cô nấu nên đã thành quen, không phải do cô nấu thì không ăn được.

" Đừng lo." Cô từ trong túi lấy ra một cái hộp. " Bữa trưa hôm nay đều nằm trong này."

Diệp Chính Hiên hò reo vui mừng. " Khanh Khanh là tuyệt nhất. Tớ yêu cậu chết mất."

Dù biết đó chỉ là câu nói bâng quơ của cậu, nhưng trái tim của Âu Khanh như muốn nhảy ra ngoài.

Đừng có khiến tớ rung động thêm nữa mà!

" Vậy nhé! Lát đến giờ ăn trưa tớ sẽ tìm hai người." Cậu quay đầu chạy về phía lớp của mình.

" Đồ ấu trĩ!" Diệp Mạc đứng bên cạnh cô thờ ơ nói. Cả cô và cậu đều được xếp vào lớp 10A1, tức lớp chuyên về các môn tự nhiên.

Diệp Mạc đút tay vào túi quần, vừa định quay người rời đi thì bị cô kéo lại.

" Cả em nữa, trưa nay ăn trưa cùng bọn chị đi."

Cậu gỡ tay cô ra, biểu cảm đầy cáu kỉnh. " Thôi đi. Làm phiền đôi uyên ương các người, tôi nuốt không trôi."

" Diệp Mạc, đừng bướng bỉnh như thế. Hoặc là em chê chị nấu không ngon."

" Tôi không có ý đó. Chị đừng có tự suy diễn." Cậu gãi đầu, mái tóc đen nhánh liền rối bù.

Cô lấy tay vuốt tóc lại giúp cậu, ôn tồn nói hệt như đang dỗ mấy đứa con nít. " Nghe lời chị, đừng có tự ý bỏ bữa. Từ lúc chị bắt đầu nấu ăn thì em cũng dần bỏ bữa. Em ghét chị đến thế sao?"

Cô nói có chút chua xót trong lòng. Kỳ thực từ lúc cô hằng ngày đứng bếp thì Diệp Mạc liền chẳng buồn ăn, có ăn thì cũng chỉ ăn một ít như đang đối phó vậy.

" Ha, thật lắm lời." Cậu càu nhàu, đẩy cánh tay của cô ra. " Nghe chị. Mọi chuyện đều nghe chị hết. Được chưa? Đừng có đối xử với tôi như là trẻ con nữa. Thật khó chịu!"

Tuy có hơi gượng ép nhưng thôi cũng được, cô nghĩ.

Cậu đi vài ba bước rồi đột nhiên xoay nửa người lại.

" Cái chuyện ghét chị ấy, tôi chưa từng nghĩ đến bao giờ."

Cô hơi ngơ ngác. " Vậy... giờ em bắt đầu nghĩ đến à?"

" Cái đồ đàn bà ngốc này!" Cậu tức giận bỏ đi một mạch.

Thời gian trôi cũng rất nhanh, chuông vừa reo lên Âu Khanh cũng nhìn bóng dáng quen thuộc đang lượn lờ ngoài cửa phòng học.

" Ây dà! Tớ chết mất thôi! Ngay ngày đầu tiên mà đã bắt tớ lên làm lớp trưởng. Cực chết đi được!" Diệp Chính Hiên bỏ một miếng sườn thơm phức vào miệng, mãn nguyện chửi rủa.

Âu Khanh sợ cậu ăn vội bị nghẹn nên rót sẵn ly nước chanh đưa cậu. " Đừng có vừa ăn vừa nói như vậy. Không tốt đâu."

Diệp Chính Hiên cười khì, cơm còn dính lên mép miệng. " Đồ ăn Khanh Khanh nấu là ngon nhất. Ngày nào cũng được cậu nấu cho thì có tớ có chết cũng không luyến tiếc gì."

Âu Khanh rút khăn giấy nhẹ nhàng lau khóe miệng cho cậu, ánh mắt cô không giấu được niềm hạnh phúc. " Ừ. Sau này sẽ luôn nấu cho cậu. Nấu cả đời cũng được."

Từ lúc chuyển lên thành phố sống có vẻ cô cũng học được cách thẳng thắn như họ, ý tứ trong câu nói của cô không có nào che giấu.

" Này!" Có tiếng cắt ngang, mặt ai đó trông chán đời không thể nói. " Tôi ăn xong rồi. Vào lớp trước đây. Hai người cứ ngồi đó mà tán tỉnh nhau tới tối luôn cũng được."

Hộp cơm mà Âu Khanh đưa cho Diệp Mạc trống không. Trong lúc cô mải mê nghe Diệp Chính Hiên nói đủ chuyện trên trời dưới đất thì Diệp Mạc đã ngoan ngoãn ăn sạch phần của mình.

Có cứng đầu đến mấy cũng chỉ là một đứa bé khó chiều thôi, cô cười thầm.

" Cái thằng nhóc đó đói bụng muốn chết mà còn làm bộ." Diệp Chính Hiên vừa gặm sườn vừa nói.

" Nói cậu nghe nhé, thật ra ấy, ngoài mặt nó khó chịu với tớ thế thôi chứ nó quan tâm đến tớ lắm. Hầu hết những lần chơi game của tớ là nó đều chơi cùng đấy."

" Nếu vậy thì tốt. Tớ cứ sợ anh em cậu xa cách với nhau quá." Cô đáp lại.

" Cậu cũng đừng nghĩ nó ghét cậu hay là gì nhé. Nó cũng quan tâm đến cậu lắm, có lần nó còn bảo tớ miễn không làm chuyện có lỗi với cậu thì tớ muốn gì nó cũng nhường."

Âu Khanh có chút bất ngờ. Hóa ra trong lòng cậu nhóc kia cô vốn cũng có một vị trí nhất định.

Cố ý rời đi sớm vậy có phải là muốn cho cô và chàng ngốc kia chút thời gian riêng tư chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro