Có quá đắt không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Choi Hyeonjoon chết lặng khi nghe cuộc điện thoại gọi đến từ số lạ. Em sững sờ trong giây lát, mồ hôi lạnh làm cả người em rạo rực, tay chân run rẩy. Không nghĩ ngợi nhiều, Choi Hyeonjoon xoay người, chạy thật nhanh ra ngoài.

"Em học sinh kia đi đâu vậy? Vẫn còn một môn thi cuối nữa mà!"

Nhưng Choi Hyeonjoon bỏ qua tất cả, thi cử học hành gì cũng không còn ý nghĩa nữa. Quan trọng nhất bây giờ là mẹ em đang thoi thóp trong bệnh viện được người ta báo về kìa!

12.

Cuối cùng Choi Hyeonjoon vẫn đến muộn một bước. Em thẫn thờ nhìn người mẹ mà mới sáng còn nhắc em mang theo ô đang nằm trên chiếc giường đẩy, được phủ khăn trắng kín mít.

"Mẹ, mẹ ơi?" - Em mở to mắt, vẫn không tin đây là sự thật.

"Cậu là người nhà của bệnh nhân này sao?"

Choi Hyeonjoon không trả lời, em cứ cứng đờ người đứng đó.

"Tôi biết cậu đang rất sốc, nhưng xin hãy bình tĩnh lại. Mẹ của cậu đã rời khỏi thế gian rồi. Cho hỏi cậu còn người thân nào không?"

Lúc này Choi Hyeonjoon mới để ý đến người bên cạnh, hình như là bác sĩ của bệnh viện.

"Chú nói gì, mẹ cháu làm sao cơ?" - Em hỏi, giọng run run như sắp tan vỡ.

"Mẹ cậu qua đời rồi, xin hãy chấp nhận sự thật."

"Nói dối! Bà ấy chỉ đang nghỉ ngơi một chút thôi!" - Choi Hyeonjoon khụy xuống, đưa tay che đi đôi mắt cay xè đau nhức - "Rõ ràng sáng nay mẹ còn nói đến tối sẽ nấu canh bánh gạo cho cháu, rõ ràng mẹ đã hứa rồi mà."

13.

Park Dohyeon vừa ra khỏi phòng thi đã vội vã đến trước phòng của Choi Hyeonjoon nhưng không thể tìm thấy bạn người yêu đâu. Em lo lắng kéo tay một người bạn gần đó để hỏi.

"Choi Hyeonjoon hả? Cậu ấy có thi môn cuối đâu, giờ giải lao nghe điện thoại của ai rồi chạy mất tiêu rồi. Bọn tao cũng không cản nổi."

Câu trả lời của cậu bạn như tát Park Dohyeon một cái đau điếng. Em vội vã mở cặp, tìm điện thoại rồi gọi đến dãy số được lưu ngay trên đầu danh bạ. Phải mất một lúc, đầu bên kia mới nhận máy, nhưng chẳng nói gì.

"Hyeonjoonie à, có chuyện gì thế?" - Park Dohyeon thận trọng hỏi.

"Mẹ..." - Ở bên kia, giọng Choi Hyeonjoon khàn đặc, trả lời mấy từ không rõ ràng - "Mẹ tớ đi rồi."

Park Dohyeon sững sờ, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?

14.

Lúc Park Dohyeon đến, Choi Hyeonjoon đang co ro trong góc bệnh viện, úp mặt vào hai đầu gối, trông như một khối tượng vô tri bất động.

"Hyeonjoonie..." - Em tiến lại gần bạn, nhẹ nhàng gọi tên.

Choi Hyeonjoon chậm chạp ngẩng đầu lên. Mặt bạn trắng bệch, đôi mắt xưng húp long lanh, bên trong còn hằn lên tia máu.

"Dohyeonie ơi, tớ thành trẻ mồ côi rồi."

Em xót xa ôm bạn vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về. Người Choi Hyeonjoon mềm xèo, tưởng chừng nếu không tựa vào người em sẽ ngã oặt về phía trước.

"Mẹ tớ đi mua bánh gạo, lúc qua đường bị tông trúng, chưa kịp đến bệnh viện đã mất rồi." - Giọng bạn run run - "Cậu biết không, người ta bảo lúc qua đời, mẹ vẫn nắm chặt túi nguyên liệu, nói rằng còn phải về nhà nấu canh bánh gạo cho tớ."

Park Dohyeon không biết an ủi bạn thế nào, sống mũi em cũng cay xè, chầm chậm rơi nước mắt.

"Tớ đúng là đứa ngu ngốc, là tớ đã hại chết mẹ. Đáng lẽ tớ nên nghe lời bố, đừng nên đi học làm gì. Tại tớ mà mẹ mới chết. Tất cả là tại tớ."

"Không phải đâu." - Park Dohyeon lắc đầu - "Bác tự hào về cậu lắm, không phải lỗi của cậu đâu."

"Vậy là lỗi của ai bây giờ, lỗi của ai mà mọi chuyện ra nông nỗi này?" - Choi Hyeonjoon òa khóc lớn hơn.

Park Dohyeon không trả lời, chỉ lặng lẽ ôm bạn thật chặt.

Không phải đâu Hyeonjoon à, không phải lỗi của ai hết. Chỉ trách ông trời quá bất công, không chừa cho ai cơ hội nào.

15.

Mẹ của Hyeonjoon không có nhiều bạn bè, nói đúng hơn là không có lấy một người bạn sau ngần ấy năm kết hôn. Đám tang chỉ tổ chức trong ngôi nhà chật hẹp của em với vỏn vẹn một vị khách tham gia là Park Dohyeon.

Việc bỏ môn thi cuối cùng khiến Choi Hyeonjoon trượt nguyện vọng 1 vào ngôi trường top của mình. Thế nhưng số điểm của các môn còn lại vừa đủ để em theo học ngôi trường theo nguyện vọng 2.

Park Dohyeon đã rất nỗ lực và đỗ vào nguyện vọng công nghệ thông tin của cậu ấy, nhưng sau cùng cậu lại chọn một ngôi trường gần với trường của Choi Hyeonjoon.

Hai người sống chung một căn trọ to bằng nhà của Choi Hyeonjoon nhưng trang trí hiện đại hơn. Park Dohyeon nói rằng đây là nhà người quen cho thuê nên giá rất rẻ, nhưng em biết rằng cậu đã âm thầm trả một số tiền không nhỏ mỗi tháng.

"Tớ về rồi đây." - Park Dohyeon vừa bước vào nhà đã nói lớn.

Choi Hyeonjoon từ trong bếp chạy ra, lao vào vòng tay cậu - "Chào mừng cậu về nhà."

"Hôm nay tớ có mua Cherry cho cậu nè." - Park Dohyeon một tay xoa đầu em, một tay giơ túi Cherry lên.

Choi Hyeonjoon vui vẻ nhận lấy - "Tuyệt quá, hôm nay tớ cũng nấu món Dohyeonie thích đó."

"Cảm ơn cậu nhiều." - Hai người cùng nhau đi vào nhà. Từ trên lầu, hai con mèo một cam một xám chạy xuống, quanh quẩn bên chân Park Dohyeon.

Cậu ngồi xuống, đứa xoa đầu, đứa vuốt bụng - "Viper, Doran, hai đứa hôm nay ở nhà có quậy ba nhỏ không?"

Mèo cam Doran giơ chân đẩy mông mèo xám một cái, kêu meo meo như để tố cáo đồng loại cùng nhà.

Máy phiên dịch Choi Hyeonjoon cười khúc khích giúp đỡ Doran mách chuyện - "Hôm nay Viper đã ăn đồ ăn trong bát Doran đó."

"Ôi, vậy là hư lắm nha." - Park Dohyeon vỗ nhẹ lên bụng mèo xám. Nhóc ta cũng biết điều, thè lưỡi liếm tay ba lớn nũng nịu.

"Vì Viper đã biết lỗi nên ba sẽ phạt bạn hôm nay phải liếm lông cho Doran, con thấy có được không?" - Cậu quay lại xoa đầu mèo cam. Bé có vẻ không vui, quay lưng trốn xuống gầm sofa như để thể hiện thái độ không đồng tình của mình.

Choi Hyeonjoon che miệng cười, giơ chân đẩy nhẹ mèo xám một cái - "Còn không mau lại dỗ bạn đi kìa."

Viper hiểu ý, chạy vụt đến gần Doran, dụi dụi vào người bạn lấy lòng. Mèo cam không vui giơ măng cụt tặng bạn một vả.

"Nhà có hai đứa con mà mệt quá trời." - Choi Hyeonjoon cảm thán.

Park Dohyeon cười tít mắt, ôm lấy bạn người yêu - "Vất vả cho cậu rồi."

16.

Hôm nay là sinh nhật 20 tuổi của Park Dohyeon, với tất cả những gì bạn đã làm cho em trong suốt 3 năm qua, Choi Hyeonjoon nghĩ rằng mình nên tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng.

Nói là làm, tranh thủ lúc bạn người yêu có ca học ở trường, Choi Hyeonjoon vội vã xách ví đi chuẩn bị đồ.

Dạo này em đã đi làm thêm nên tiền bạc cũng khá dư dả, không còn cần tiết kiệm như hồi cấp ba nữa. Choi Hyeonjoon thẳng tay lựa chọn những món đồ ngon nhất, mặc cho giá cả của nó có cao thế nào, chỉ cần Park Dohyeon thích là được.

"Cho cháu đến khu X với ạ." - Em vừa vác đống đồ lỉnh kỉnh lên xe, vừa nhanh nhẹn nói với tài xế. Hồi hộp quá, từ bây giờ đến lúc Park Dohyeon về còn tận 8 tiếng nữa, tha hồ mà bày bừa.

Bỗng một cơn đau bụng kéo đến làm Choi Hyeonjoon giật nảy mình, mặt em trắng bệch, cổ họng ứ nghẹn như muốn nôn ra gì đó.

"Cậu sao thế?" - Tài xế lo lắng hỏi.

Cơn đau dai dẳng như ngăn cản việc hô hấp, Choi Hyeonjoon mím môi cố gắng kiềm chế sự cuộn trào trong cuống họng, thở gấp như cá thiếu không khí.

"Này! Cậu trai trẻ!" - Xe Taxi dừng lại, tài xế sợ hãi nói lớn.

Choi Hyeonjoon đưa tay ngăn cản cái đỡ của ông, cơn đau dịu đi, em dần bình tĩnh trở lại - "Cháu không sao."

"Không sao cái gì mà không sao. Tôi nghĩ cậu nên đến bệnh viện khám đi, đừng cậy mình còn trẻ mà thờ ơ với sức khỏe." - Ông nói rồi khởi động lại xe.

Choi Hyeonjoon không trả lời, em chỉ cười trừ rồi rũ mắt suy nghĩ.

Sau khi về đến nhà, Choi Hyeonjoon tùy tiện để đồ vào bếp, uống một cốc nước rồi nằm vật lên sofa. Doran và Viper có lẽ trốn đi chơi đâu đó rồi, hai nhóc rất ít khi ở nhà vào ban ngày. Sau một hồi trầm ngâm, em quyết định sẽ đi khám trước, sau đó mới về trang trí nhà sau. Còn tận 8 tiếng nữa cơ mà, kiểu gì cũng kịp thôi.

17.

Choi Hyeonjoon nhìn tờ giấy đang cầm trong tay, cảm xúc hỗn loạn.

Chẩn đoán: Ung thư dạ dày vùng thân vị.

Xót xa, đau đớn hay thất vọng, hối hận? Em cũng không biết nữa. Bác sĩ dặn ba ngày sau cùng người thân đến tái khám. Người thân? Không biết Park Dohyeon biết tin sẽ thế nào nhỉ? Cậu ấy liệu có buồn không, có vì em mà khóc nức nở không?

Choi Hyeonjoon cứ nghĩ ngợi mãi, thẫn thờ bước đi trên con đường quen trở về nhà. Chợt, một bàn tay lạ kéo em vào trong ngõ tối. Choi Hyeonjoon lúc này mới choàng tỉnh, nhăn mặt nhìn người đối diện.

"Choi Hyeonjoonie à, con trai yêu của tao, lâu quá không gặp."

"B-bố?"

"Ừ, đúng rồi, con trai giỏi quá. Lúc trước tao quay lại tìm hai mẹ con mày nhưng chúng nó bảo bà già đã chết, còn mày bán nhà chuyển đi rồi. Không ngờ lại may mắn gặp được mày ở đây."

Cảm giác sợ hãi dâng trào trong người Choi Hyeonjoon. Em lại bắt đầu cảm thấy buồn nôn - "Có chuyện gì sao?"

"Cũng không hẳn là có gì, nhưng tao muốn xin mày ít tiền, chỉ một chút xíu thôi. Dạo này bố mày khó khăn quá."

Choi Hyeonjoon nhăn mặt, nắm chặt túi trong tay, quả quyết từ chối - "Không được."

"Tại sao không? Mày với thằng nhóc đợt đó không còn chơi với nhau nữa hả?" - Gã dò hỏi.

"Không liên quan đến ông."

"Nào con trai, như vậy là không ngoan đâu." - Người đàn ông tiến đến, đặt bàn tay chai sạn lên tay em đang nắm chặt túi - "Cho bố xin mấy đồng lẻ thôi, bao giờ có bố sẽ trả lại mà."

Choi Hyeonjoon vùng vằng không nghe lời. Ông ta có vẻ tức giận, lớn tiếng quát - "Mày có đưa cho tao không?"

Một trận giằng co đã diễn ra, Choi Hyeonjoon thực sự rất sợ hãi, trong đầu trống rỗng, cầu mong Park Dohyeon hãy đến cứu mình. Nhưng đời nào phải mơ, một sự lạnh lẽo lạ lùng như tia sét xuyên thẳng vào bụng khiến đại não Choi Hyeonjoon ngừng hoạt động. Người đàn ông trợn mắt, giật lấy chiếc túi trên tay em rồi chạy đi mất.

18.

Park Dohyeon đã đến bệnh viện hai lần trong lo sợ, đều không phải vì người thân máu mủ nào.

Một lần là khi mẹ Choi Hyeonjoon qua đời, hai là lúc này, khi bạn được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu với chiếc khăn trắng phủ kín người.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức."

Park Dohyeon run rẩy tiến đến, đưa tay lật khăn lên.

Đúng là Choi Hyeonjoon rồi. Sắc mặt bạn trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền không có sức sống. Park Dohyeon khẽ chạm vào tay bạn, lạnh lẽo quá.

"Hyeonjoonie ơi? Cậu ơi? Mau dậy thôi, đừng đùa nữa."

Nhưng người trước mặt không có tí động tĩnh nào cho thấy đây là một trò đùa. Nước mắt Park Dohyeon rơi xuống, lăn trên gò má bạn. Em đưa tay lau nó đi.

"Tại sao lại thế này? Hôm nay là sinh nhật tớ mà, không phải cậu nói tối nay chúng mình sẽ cùng thổi nến với nhau sao? Sao cậu lại lừa tớ?"

Park Dohyeon lúc này mới thật sự hiểu được cảm xúc của Choi Hyeonjoon ngày ấy, khi bạn phải bỏ thi để đến gặp mẹ lần cuối, dù cho cuối cùng vẫn chẳng thể thực hiện được. Em đau đớn vô cùng, trong lòng nặng nề như chứa cả nghìn tấn đá.

"Dohyeon à." - Đôi mắt Park Dohyeon đau nhức, lờ mờ nhìn thấy Han Wangho và Son Siwoo đang chạy lại.

"Anh ơi." - Em mím môi, ngăn cơn nức nở đang trào trực.

Son Siwoo không nói, anh ôm em vào lòng.

"Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi." - Han Wangho an ủi, dù anh không biết đứa em ngốc của mình sẽ ổn theo cách nào.

"Hyeonjoonie luôn mong muốn có một cuộc đời yên bình không dông bão. Tại sao mọi thứ lại bất công với bạn ấy như vậy hả anh? Rốt cuộc chúng em đã làm gì sai?"

Chẳng ai có câu trả lời nữa. Ba người cứ vậy ôm nhau gặm nhấm nỗi đau ở một góc của bệnh viện, mặc cho dòng người qua lại suốt đêm.

19.

Sinh nhật Choi Hyeonjoon, lần đầu tiên Park Dohyeon trải qua một mình.

Em ôm hai chú mèo vào lòng, cùng chúng hát bài hát chúc mừng sinh nhật.

"Cầu mong cậu sẽ có một cuộc đời bình yên, một gia đình hạnh phúc và đừng quên tớ nhé."

Park Dohyeon thả Viper và Doran ra công viên gần đó rồi trở về nhà. Căn phòng tối om, chỉ có ánh nến bập bùng trên chiếc bánh gato đủ màu sắc.

"Choi Hyeonjoon, tớ yêu cậu."

20.

Lúc Han Wangho và Son Siwoo đến đã là quá muộn rồi.

Han Wangho nhớ có người từng nói, cái chết đau đớn nhất trên đời là ngày tháng tồn tại sau cùng khi mất đi người mình yêu. Người khác lại bác bỏ suy nghĩ viển vông đó, sự sống bị xé toạc trong biển lửa không nơi trốn thoát mới thực sự là bất hạnh.

Park Dohyeon đã chết hai lần, theo những cách đau khổ nhất.

Son Siwoo khóc đến sưng mắt. Choi Hyeonjoon rời đi lúc 20 tuổi, và em trai của anh đánh mất ánh sáng của cuộc đời mình để rồi lay lắt rất lâu mới được dập tắt.

wfhihuu.

Tiết học sau: [PeRan] Khả năng tương thích - waystode

Cảm ơn mangiuoilaiu_ và chị TNguyet1207 đã giúp mình beta tác phẩm này.
Cảm ơn cazoilaplanh vì chiếc bìa xinh ơi là xinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro