Yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Đã một học kỳ dài đằng đẵng trôi qua nhưng Park Dohyeon vẫn chưa bắt chuyện được với bạn cùng bàn. Không phải em không cố gắng nhưng mỗi lần chuẩn bị nói gì đó thì bạn ấy lại cúi thấp đầu xuống, tỏ ý không muốn tiếp chuyện. Là một người hướng ngoại điển hình, Park Dohyeon không thể chấp nhận nổi việc cắp sách đến trường để thực sự ngồi học. Chỉ học thôi không làm việc riêng hả? Park Dohyeon không chịu được!

"Cậu ơi, ban nãy cô bảo làm bài nào ấy nhỉ?"

Bạn cùng bàn mím môi, đưa ngón tay thon dài chỉ vào bài tập thứ sáu trong tập đề.

Park Dohyeon gãi đầu - "Thực ra tớ không biết làm bài 5, mà lúc nãy lỡ không chú ý cô giảng rồi, cậu có thể nói lại cách làm được không?"

Bạn vẫn tuyệt nhiên không nói một câu, chỉ khẽ đẩy trang vở được ghi chép đầy đủ sang phần bàn của em. Chữ đẹp quá, Park Dohyeon thầm nghĩ, nhưng sao lại không nói chuyện vậy. Em bĩu môi không vui, nhưng vẫn phải giả vờ nhận lấy, không quên cảm ơn bạn.

"Học suốt học kỳ rồi mà mày vẫn chưa nói chuyện được hả? Từ bao giờ mày kém quá vậy em?" - Son Siwoo vừa húp cháo vừa cười nhạo bộ mặt nhăn nhó của em trai.

"Em đã cố bắt chuyện rồi mà bạn ấy không thèm trả lời luôn."

"Hiếm thấy Dohyeonie nhà ta bị cho ăn bơ đó nha. Hay em làm gì khiến người ta phật lòng rồi?" - Han Wangho từ tốn hỏi.

"Chắc chắn là thế rồi chứ còn gì nữa?"

Park Dohyeon nghe mấy ông anh nói mà não lòng, chống tay thở dài - "Em có thể làm gì chứ? Đến nói chuyện cũng không nói được câu nào tử tế cơ mà..."

"Vậy có thể bạn cảm thấy không an toàn khi ở cạnh em chăng?" - So với ông anh chỉ biết cười khà khà vào nỗi đau của em thì Han Wangho có vẻ đáng tin hơn nhiều - "Em thử quan sát bạn kĩ hơn xem nào. Nếu được thì quan tâm bạn một chút, chứng minh rằng em không nguy hiểm như vẻ bề ngoài đi. Biết đâu bạn sẽ mở lòng thì sao?"

"Đúng rồi, đừng có xị cái mặt ra như thế. Trông mày như vậy quỷ còn sợ nữa là bạn học bé nhỏ kia."

"Siwoo quá lời rồi!"

"Tao không nói gì sai đâu Wangho ạ."

Kể từ ngày hôm đó, Park Dohyeon đã thực sự nghe theo lời các anh, chú ý bạn cùng bàn hơn.

Cả họ và tên bạn là Choi Hyeonjoon. Hyeonjoon có làn da trắng đến phát sáng, có lẽ bạn đã chăm chút nhiều lắm. Ngày nào đi học bạn cũng mặc áo khoác đồng phục, kéo cao cổ nên chưa bao giờ Park Dohyeon nhìn thấy cơ thể bạn, nhưng em đoán bạn có dáng người gầy gò. Má Hyeonjoon hơi phính một chút, thi thoảng khi làm bài khó bạn sẽ vô thức phồng má lên, trông đáng yêu cực kỳ.

Park Dohyeon để ý bạn có thói quen bỏ ăn sáng. Có những tiết bạn đói đến mặt mày nhăn nhó nhưng vẫn luôn ở trạng thái một tay ôm chặt bụng, một tay thoăn thoắt ghi chép những lời giáo viên đã giảng.

"Cho cậu này." - Park Dohyeon đặt phần trứng luộc và sữa chuối sang cho Hyeonjoon. Bạn giật mình, ngơ ngác quay sang nhìn chằm chằm khiến em ngượng ngùng vuốt tóc - "Tớ thấy cậu ôm bụng nên đoán cậu chưa ăn sáng. Cậu ăn đi cho có sức học bài."

Choi Hyeonjoon đẩy đồ quay lại về phía em - "Cảm ơn, nhưng tớ không cần đâu."

Lòng Park Dohyeon lâng lâng như trên mây, cuối cùng bạn cùng bàn đã chịu nói chuyện với em rồi! Giọng bạn nghe hay quá, khi nói còn lộ răng cửa y như con thỏ vậy.

"Cậu ăn đi mà, ăn hộ tớ. Sáng nay tớ ăn no rồi mà mẹ vẫn để đồ vào cặp để dự phòng."

Thấy bạn cùng bàn còn do dự, Park Dohyeon tinh ý đứng dậy, nói rằng cậu ăn đi nhé, giáo viên gọi tớ đi lấy bài tập, sau đó chạy ra ngoài, núp ở cửa.

Trong lớp, em thấy Choi Hyeonjoon ngẩn người một hồi, sau đó chậm rãi đập quả trứng xuống bàn, lặng lẽ bóc vỏ. Đứng ở đây khiến Park Dohyeon nhìn thấy toàn bộ chiếc cổ nhỏ xinh của bạn. Thỏ con ngoan quá trời.

Sau hôm ấy, ngày nào Park Dohyeon cũng mang bữa sáng đến lớp và chia cho bạn một phần. Choi Hyeonjoon cũng bớt kiệm lời hơn, thi thoảng sẽ trả lời mấy câu hỏi vô tri của em trong giờ học.

"Tại sao hồi trước tớ bắt chuyện hoài mà Hyeonjoonie chẳng thèm trả lời tớ?"

Choi Hyeonjoon đang viết bài bỗng dừng lại, sau đó lại tiếp tục công việc của mình. Park Dohyeonjoon tưởng bạn không nghe thấy, định hỏi lại thì Hyeonjoon nói.

"Tớ không giỏi nói chuyện, sợ làm cậu phật lòng."

"Đâu có, nói chuyện với Hyeonjoonie vui lắm!"

Bạn cùng bàn không trả lời, nhưng em nhìn thấy khóe môi bạn hơi nhếch lên. Được đà lấn tới, Park Dohyeon lại tiếp tục công cuộc lải nhải của mình.

"Tớ cứ nói hoài mà Hyeonjoonie không bắt chuyện làm tớ buồn lắm luôn ý. Anh Siwoo với anh Wangho bảo hay là tớ làm gì khiến cậu không vui rồi, xong tớ suy nghĩ mãi mà vẫn không ra đáp án."

"Cậu không làm gì tớ hết, xin lỗi vì làm Dohyeon suy nghĩ nhé!"

Park Dohyeon cười hì hì bảo không sao đâu, đời này tớ giỏi nhất là không để bụng điều gì.

"Tốt thật đấy."

"Cậu bảo gì cơ?" - Park Dohyeon không nghe rõ bạn vừa nói gì, chồm người sang, vô tình làm đống sách trên bàn Choi Hyeonjoon rơi lộp bộp xuống đất.

"Học sinh Park Dohyeon, em đang làm gì trong giờ thế hả? Mau đứng lên trả lời cho tôi câu này!"

Em giật thót mình. Cuộc nói chuyện ban nãy khiến em không biết thầy đã giảng đến câu nào rồi.

"Ý D." - Choi Hyeonjoon nhỏ giọng nhắc nhở.

"Dạ thưa thầy, là ý D ạ."

"Em đang trêu ngươi tôi đúng không? Tôi đang giảng phần tự luận mà em trả lời ý D, D cái gì mà D!? Cầm sách vở đứng xuống cuối lớp học cho tôi!"

Park Dohyeon nhíu mày, Choi Hyeonjoon đang vừa nhặt sách vừa tủm tỉm cười. Á à, được lắm, đúng là một con thỏ láu cá.

02.

"Không ngờ trên đời này cũng có người trị được thiếu gia Park Dohyeon đấy. Mày giới thiệu nhóc đó cho anh đi, anh đi xin bí kíp." - Son Siwoo cười khúc khích khi thấy cậu em vừa ngồi xuống ghế đã đưa tay vỗ chân bộp bộp.

Han Wangho hiếu kỳ nhìn về phía cổng trường- "Em ấy ăn ở quán nào vậy? Anh cũng muốn nhìn xem rốt cuộc là thần thánh phương nào."

Nói đến đây Park Dohyeon mới để ý, hình như em chưa bao giờ thấy Choi Hyeonjoon ăn trưa ở các quán ăn cổng trường. Bạn nhỏ này có vấn đề gì với việc ăn uống hả?

Sau khi dùng xong bữa trưa với tâm trạng bồn chồn, Park Dohyeon vội vã tạm biệt hai anh rồi trở về lớp học. Bên trong, Choi Hyeonjoon đã ngồi ngay ngắn viết bài.

"Cậu không ăn gì à?" - Park Dohyeon tựa người vào cửa.

Bạn giật mình ngẩng đầu lên, sau đó mỉm cười - "Tớ ăn rồi."

Em bước vào chỗ, kéo ghế, đưa cho bạn một hộp nước ép cà rốt - "Không biết cậu thích uống gì nên tớ mua đại cái này."

"Cảm ơn cậu."

"Đừng nói cảm ơn suông như vậy chứ!"

"Vậy cậu muốn gì?" - Choi Hyeonjoon híp mắt em.

"Cho tớ sang nhà cậu học bài được không?"

Sắc mặt bạn thay đổi trong tức khắc. Choi Hyeonjoon nghiêm mặt - "Không được!"

"Tại sao thế?"

Bạn lắc đầu, đẩy hộp nước ép cà rốt về phía em - "Tớ không nhận đâu, cậu cũng đừng đến nhà tớ làm gì."

Thấy phản ứng kì lạ của Choi Hyeonjoon, Park Dohyeon hốt hoảng giữ hộp lại, thôi điệu bộ ngả ngớn của mình.

"Tớ chỉ nói linh tinh thế thôi, cậu đừng bận tâm. Cái này tớ mua cho cậu không phải để đòi hỏi gì đâu, cậu nhận đi mà."

Nhưng Choi Hyeonjoon không trả lời, cũng không nhận lấy hộp nước. Bạn mím môi, quay lại bàn học, cầm bút tiếp tục viết bài.

Park Dohyeon rầu rĩ không vui, đã hai ngày kể từ buổi trưa hôm đó, Choi Hyeonjoon không nói gì thêm với em nữa. Dù cho em có cố gắng pha trò thì bạn cũng mặc kệ hoặc chỉ đáp lại qua loa lấy lệ. Bữa sáng em cất công chọn lựa kỹ lượng bạn cũng không nhận lấy. Em biết mình đã làm sai nhưng bạn không cho cơ hội để sửa lỗi, Park Dohyeon biết làm sao bây giờ?

"Hyeonjoonie ơi, Hyeonjoonie à. Tớ biết lỗi sai rồi, cậu cho tớ xin lỗi nhiều, đừng giận tớ nữa mà."

"Tớ không giận cậu."

"Vậy sao cậu không nói chuyện với tớ, lại còn không lấy bữa sáng nữa? Như vậy là hại người lắm luôn, cậu ăn gì đi mà, coi như tớ năn nỉ cậu đấy."

"Tớ không đói." - Choi Hyeonjoon dừng bút, quay sang nhìn em nhưng gương mặt không có tí nào vui vẻ như bạn của mấy ngày trước - "Nếu cậu có thời gian lo cho tớ thì để đó chú tâm vào học tập sẽ tốt hơn đó bạn Park Dohyeon à."

Bầu không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo, bàn tay cầm hộp sữa của em cứng nhắc đặt trên bàn. Chưa bao giờ Dohyeon cảm thấy khó xử thế này. Em ngẩn ngơ một lúc lâu, sau đó thẳng người dậy, vươn tay đặt đồ ăn vào ngăn bàn Choi Hyeonjoon rồi tiện tay lật giở quyển sách trên bàn, giả vờ đọc bài.

Hai người không nói gì với nhau suốt một tuần kế tiếp. Park Dohyeon vốn nghĩ tình bạn của họ sẽ kết thúc ở đây, cho đến một ngày, Choi Hyeonjoon đến lớp với đôi mắt sưng húp và má phải bầm tím.

"Cậu sao vậy?" - Em lo lắng hỏi.

Bạn vẫn tiếp tục giữ im lặng, chỉ nhìn em với đôi mắt rưng rưng nước như sắp vỡ vụn.

Park Dohyeon nhíu mày, nắm tay bạn - "Đứa nào bắt nạt cậu? Cậu nói cho tớ đi, nhìn tớ thế này nhưng các anh của tớ quan hệ rộng lắm. Bọn tớ sẽ đòi lại công bằng cho cậu."

Choi Hyeonjoon kéo tay, lao vào lòng em, sụt sùi rơi nước mắt - "Tại sao cuộc sống lại khổ thế Dohyeon ơi? Tại sao mọi thứ đều chống lại tớ? Tại sao tớ vẫn luôn ngoan ngoãn mà chẳng bao giờ được ai yêu thương?"

Park Dohyeon nhìn bạn khóc mà ruột gan rối bời, em loay hoay không biết làm sao.

"Ai bảo không ai yêu thương cậu? Thế tớ thì sao? Tớ thương cậu rất nhiều."

Choi Hyeonjoon càng ôm chặt em khóc lớn hơn. Em chỉ biết lặng lẽ vuốt lưng an ủi, để bạn biết luôn có người ở đây đồng hành.

03.

Mặc cho Choi Hyeonjoon không đồng ý việc được em đưa về nhà, Park Dohyeon vẫn lén lút bám theo sau để đảm sự an toàn của bạn.

Choi Hyeonjoon đi được một nửa con đường lớn, sau đó ghé vào con xóm nhỏ mà nếu không để ý kĩ, em sẽ không bao giờ nhìn thấy được nó. Trong ngõ có một tòa nhà trông cũ kỹ, có lẽ đã được xây dựng từ trước khi cả hai ra đời.

Bạn cẩn thận nhìn ngó xung quanh, bước lên tầng hai rồi mở cửa một căn nhà trong góc. Park Dohyeon cứ nhìn theo mãi mà không để ý bóng dáng Choi Hyeonjoon đã biến mất từ bao giờ.

Ra là bạn sống ở đây, một nơi xập xệ, nhỏ bé. Choi Hyeonjoon thường chỉ mặc độc một chiếc áo khoác đồng phục đã sờn màu dù đông hay hè vì nhà bạn không đủ điều kiện mua đồ mới.

Park Dohyeon thở dài, xoay người chuẩn bị rời đi thì một tiếng rầm lớn kéo chân em lại.

Choi Hyeonjoon bị đẩy ra ngoài, một người đàn ông từ trong nhà lao đến, đấm mạnh vào mặt em, hét lớn - "Nói cho tao! Tiền chúng mày để đâu rồi?"

Một người phụ nữ khác chạy ra, kéo tay ông ta - "Tôi xin ông, tha cho con trai tôi. Thằng bé còn nhỏ, có gì ông cứ đánh tôi đi."

Người đàn ông hất tay, quay người bóp cổ bà - "Nếu mày muốn thì để tao giết mày trước, con điếm chết tiệt."

Park Dohyeon bị cảnh trước mắt làm cho sững sờ. Thấy Choi Hyeonjoon ngồi dậy, mặc kệ vết thương trên đầu vẫn khập khiễng tiến đến, nhảy lên người tên đàn ông, em vội vàng vứt cặp xuống đất, chạy thật nhanh lên tầng.

"Dừng tay lại!" - Tiếng quát của Park Dohyeon khiến ba người dừng hành động của mình, nhìn sang em.

Sắc mặt Choi Hyeonjoon đang đỏ ửng tức giận lập tức tái mét.

"Sao cậu lại ở đây?"

Park Dohyeon tiến đến, đẩy người đàn ông ra rồi kéo bạn dậy - "Cậu chảy máu rồi!"

"Haha, Choi Hyeonjoon, bị bạn nhìn thấy cảnh xấu hổ rồi hả? À không, loại như mày mà cũng có bạn sao?"

"Ông nói gì vậy?" - Park Dohyeon nhíu mày.

"Nhóc con, để tao nói cho mày biết. Tao là bố của thằng bạn mày và nó đang phải gánh cho tao khoản nợ 1 triệu won, mày biết ngần ấy tiền là bao nhiêu không? Thế nên khôn hồn thì mau cút đi, đừng có dính líu đến nó nữa."

Park Dohyeon không nói không rằng, mở ví, ném cho gã một xấp tiền trước ánh mắt sững sờ của Choi Hyeonjoon - "Cầm lấy và biến ngay đi."

Người đàn ông cũng bất ngờ, nhưng bao năm trải đời khiến gã nhanh chóng nhận ra thằng nhóc trước mặt không hề bình thường. Gã nhận tiền, cười khà khà rồi xoa đầu Choi Hyeonjoon - "Cảm ơn mày nhé con trai yêu quý, cố gắng bám trụ thằng cu này thật lâu vào."

"Sao còn chưa đi nữa?" - Park Dohyeon quát lớn.

"Đi đây, đi đây!" - Người đàn ông khệnh khạng bước xuống lầu - "Tao bán con trai tao cho mày đấy nhóc, muốn làm gì với nó thì làm." - Nói rồi gã lên xe, biến mất.

Park Dohyeon thở dài, quay lại nhìn Choi Hyeonjoon đang đứng ngẩn ngơ, đầu bạn vẫn đang chảy máu, có lẽ do bị đập mạnh vào lan can bởi cú ném ban nãy.

"Tớ đưa cậu đi bệnh viện được không?"

04.

Choi Hyeonjoon ghét cay ghét đắng cái thứ được gọi là "may mắn". Có lẽ vì em chưa bao giờ nhận được nó trong cuộc đời.

Em sinh ra trong một khu xóm nghèo khó. Bố em là một tên bợm rượu nghiện cờ bạc, thường xuyên mang hết của cải gia đình đổi lấy những thứ mà gã cho rằng có thể đưa con người ta lên được thiên đường. Còn mẹ em, một người đàn bà nhu nhược, luôn tin vào những lời ngọt ngào của tên tồi tệ kia. Dù vậy, Choi Hyeonjoon chưa bao giờ ghét bà, thậm chí em rất thương người mẹ nghèo khó với thứ tình yêu mù quáng ấy.

"Vì bố mẹ nghèo nên sinh ra con mới phải khổ sở thế này. Mẹ xin lỗi con, xin lỗi Hyeonjoonie của mẹ nhiều lắm." - Mẹ nhẹ nhàng bôi thuốc cho em sau trận đánh đập của bố - "Hyeonjoonie phải học tập thật tốt, làm thật giỏi để sau này thành công, không ai có thể khinh thường con nữa, nhớ nhé?"

Choi Hyeonjoon khóc nấc lên từng cơn, lặng lẽ nằm trong lòng mẹ. Sao mà cuộc đời cay nghiệt quá? Tại sao lại đối xử với em và mẹ thế này, tại sao người phải chịu nhiều tổn thương như vậy lại là em?

Gia cảnh tồi tàn dần khiến Choi Hyeonjoon khép mình với thế giới. Em không dám làm quen hay kết thân với ai, đến trường chỉ để học và làm bài tập, thời gian còn lại để đi kiếm tiền phụ giúp mẹ. Có những hôm chẳng đủ tiền mua bất kỳ thứ gì ăn, em chỉ đành ngậm một nhúm muối trong miệng cho tan đi cảm giác đói, đầu vẫn không ngừng nghĩ về bài kiểm tra chưa đạt điểm tuyệt đối trên trường.

Cho đến kỳ đầu tiên của năm học cuối cấp, Choi Hyeonjoon được ghép cùng bàn với một cậu bạn thiếu gia nhà giàu. Cậu ấy luôn trong tình trạng vui vẻ, tích cực nên em càng không dám nói chuyện cùng. Ấy vậy mà cậu vẫn kiên trì làm thân, từng chút bóc tách lớp gai sắc nhọn khiến Choi Hyeonjoon dần thả lòng mình.

Liệu mình có xứng đáng có một người bạn không? Đã bao đêm mất ngủ em tự hỏi như vậy. Một người luôn sống trong thấp thỏm, lo sợ có thực sự được phép chấp nhận sự quan tâm từ người khác?

Có lẽ là không, Choi Hyeonjoon sững sờ khi nghe Park Dohyeon nói rằng cậu ấy muốn ghé qua nhà em để học bài. Một luồng tự ti tiêu cực trỗi dậy như nhấn chìm em trong tiềm thức. Không được đâu, Choi Hyeonjoon lắc đầu, em không muốn một người đứng ở đỉnh ánh sáng như Park Dohyeon dính phải tăm tối của khu ổ chuột.

Dù là một chút thôi, điều đó cũng không được phép xảy ra! Choi Hyeonjoon tự dặn mình phải biết điều, đừng quá đáng với một người vô tội như vậy.

Và rồi ông ta lại quay trở lại, đập phá mọi thứ và lấy đi số tiền em đã làm việc rất lâu mới tiết kiệm được. Bố đánh mẹ rất đau, khiến bà chỉ biết ôm mình trốn trong gầm bàn.

"Con xin bố, đó là tiền để con đi học. Xin bố đừng lấy đi." - Choi Hyeonjoon bất lực quỳ xuống cầu xin, nhưng đáp lại chỉ là cái cười khinh thường của một kẻ không tim phổi.

"Học làm đếch gì, cái loại mày thì nên chết quách đi cho lành. Sinh mày ra đúng là vô dụng, mày là sản phẩm của lựa chọn hối hận nhất cuộc đời tao." - Nói rồi ông ta quay người đi mất, để lại một căn nhà trống trơn, đổ nát cùng hai con người chết lặng, vỡ vụn.

Park Dohyeon là người đầu tiên muốn đòi lại công bằng cho Choi Hyeonjoon, cũng là người đầu tiên, ngoại trừ mẹ mang lại cảm giác an toàn để em có thể dựa vào mà khóc thật lớn. Cậu ấy đúng là kẻ ngốc, không biết em đã trải qua những gì nhưng vẫn khẳng định chắc nịch sẽ bảo vệ em. Choi Hyeonjoon bật cười chua xót, tại sao trên đời vẫn còn người ngây thơ như vậy?

Mặc cho em can ngăn, Park Dohyeon vẫn dùng hết sức lao vào, bỏ ra một số tiền lớn với ý muốn kéo em ra khỏi bùn lầy.

"Tớ đưa cậu đi bệnh viện được không?"

Park Dohyeon, là cậu tình nguyện để tớ kéo vào bóng tối.

05.

Park Dohyeon dựa vào bức tường trắng trước cửa phòng khám, lặng lẽ xem điện thoại. Cũng không hẳn là xem, em chỉ lấy nó làm cớ để suy nghĩ kĩ hơn về những việc xảy ra gần đây.

Choi Hyeonjoon bước ra với một cái đầu được bó tròn vo, ngồi ở hàng ghế đối diện.

"Tại sao?" - Câu hỏi của bạn đánh thức em khỏi đống suy tư lộn xộn của mình - "Tại sao lại giúp tớ? Cậu biết rõ tớ sẽ không có tiền trả lại mà?"

Park Dohyeon nhìn bạn, sau đó lắc đầu - "Tớ không cần tiền của cậu."

"Vậy cậu cần gì?"

"Chẳng cần gì cả."

Cuộc nói chuyện lại tiếp tục rơi vào im lặng. Hai thiếu niên vẫn đang ở độ tuổi chập chững trưởng thành, dần chìm vào suy nghĩ của bản thân.

"Lý do gì-"

"Cậu có muốn-"

"Cậu nói trước đi."

Choi Hyeonjoon thở dài - "Tớ muốn hỏi nếu như cậu không muốn gì thì tại sao lại giúp tớ như vậy?"

Park Dohyeon nhìn bạn, má phính vẫn còn rõ vệt tím, cộng thêm dải băng trắng trên đầu càng khiến bạn trông khổ sở - "Cậu có muốn làm bạn trai tớ không?"

Choi Hyeonjoon sững người, nụ cười xinh trên môi đông cứng lại. Sau một hồi, em nghe thấy bạn hỏi - "Cậu sẽ bảo vệ tớ chứ?"

Em khẽ gật đầu - "Tớ hứa."

06.

Chẳng biết từ bao giờ Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon trở nên thân thiết hơn, đi đâu cũng dính lấy nhau. Park Dohyeon sẽ mua cho Choi Hyeonjoon bữa sáng và bao bạn bữa trưa. Trong khi đó, Choi Hyeonjoon sẽ dạy em học bài và chữa đề cho em.

Những ngày tháng yên bình cứ trôi qua như vậy, hai người đều đã xác định được định hướng tương lai cho mình. Choi Hyeonjoon muốn thi vào trường top ở Seoul để học kinh tế, còn Park Dohyeon sẽ thi vào một trường công nghệ thông tin không tồi gần đó.

"Sao tự dưng cậu lại muốn học công nghệ thông tin?"

"Để được học gần cậu." - Park Dohyeon bâng quơ trả lời, mắt vẫn dán chặt lên khuôn mặt đầy đặn của bạn người yêu, không nhịn được giơ tay véo nhẹ một cái. Trộm vía dạo này bạn ăn uống điều độ, má cũng phúng phính lên phần nào. Dù cho tay chân bạn vẫn gầy tong teo, nhưng được đến đâu hay đến đó, Park Dohyeon quyết tâm nuôi Choi Hyeonjoon thành một con thỏ mập hồng hào đáng yêu.

"Sao cậu có thể đặt tương lai bừa bãi như thế được?" - Bạn có vẻ không vui, nhăn mặt hỏi.

"Thực ra tớ cũng thích học công công nghệ thông tin lắm, làm coder ngầu mà. Tớ tìm hiểu kỹ rồi, vậy nên Hyeonjoonie phải dạy tớ học thật tốt đấy nhé!"

Choi Hyeonjoon không tin lắm, nhưng chẳng còn cách nào khác - "Được rồi. Cuối tuần cậu có muốn đi thư viện học bài không?"

"Ý kiến hay, tớ đón cậu đi ăn sáng nữa nhé?"

"Hẹn nhau đi, tớ sẽ tự đến."

"Nhưng mà tớ muốn được gặp bác gái cơ." - Park Dohyeon nhìn Choi Hyeonjoon một cách đầy chân thành, vài tháng quen nhau cũng đủ để khiến em thân thiết hơn với mẹ bạn - "Bác bảo sẽ tặng cho tớ một chiếc bùa hộ mệnh, cậu không thể ngăn cản tớ được."

Ánh mắt của Park Dohyeon khiến Choi Hyeonjoon mềm lòng, bạn thở dài - "Vậy được thôi."

"Tớ yêu cậu." - Em ghé đến, tặng cho bạn một cái thơm má. Choi Hyeonjoon cũng không ghét bỏ gì, chỉ biết đỏ mặt ngồi im không nhúc nhích.

Ngày tháng cuối cấp trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần. Park Dohyeon dậy từ sớm để chuẩn bị quần áo sách vở, sau đó nhanh chóng đạp xe đến nhà bạn, quen thuộc lên lầu gõ cửa.

"Dohyeonie đến rồi hả?" - Người mở cửa là mẹ bạn - "Vào nhà đi, Hyeonjoonie đang đi mua chút đồ."

"Vậy con xin phép ạ."

Vẫn là căn nhà nhỏ nhắn ấy nhưng gần đây đã có chút hơi ấm của gia đình. Park Dohyeon bước vào trong, ngoan ngoãn ngồi trên sofa. Bác gái rót cho em một cốc nước mát rồi nhanh chóng chạy vào phòng, đến khi bước ra đã cầm một chiếc túi nhỏ.

"Đây là bùa hộ mệnh bác đã đi chùa để xin cho hai đứa, cái này là của con, giữ lấy đi."

Park Dohyeon vui vẻ nhận lấy - "Con cảm ơn bác nhiều."

"Không đâu, bác mới phải cảm ơn con đó."

"Dạ?"

"Cảm ơn con đã bên cạnh Hyeonjoonie nhà bác. Nói thật thì từ trước đến nay, bác chưa bao giờ nhìn thấy nó thực sự vui vẻ cả, cuộc đời bác khổ, dẫn đến nó cũng chưa từng được sung sướng. Chỉ có khi ở cạnh con, nó mới được sống đúng với những gì nó đáng được sống." - Gương mặt người phụ nữ đã có những vết nhăn đại diện cho năm tháng đau đớn, bà nắm tay em - "Bác biết mình ích kỷ nhưng bác muốn xin con một điều."

Park Dohyeon rũ mắt - "Bác nói đi ạ."

"Con có thể giúp bác bảo vệ Hyeonjoonie được không?"

"Dạ vâng, con làm được."

07.

"Nhìn gì nhìn hoài thế?" - Choi Hyeonjoon nhăn mặt nhìn Park Dohyeon vẫn đang thẫn thờ từ nãy đến giờ.

"Không có gì." - Em lắc đầu - "Tại trông cậu đáng yêu quá nên tớ bị phân tâm."

"Cậu có chuyện gì hả?" - Bạn nhíu mày, con người Park Dohyeon rất dễ đoán, cảm xúc thế nào đều hiện rõ trên mặt.

"Không có gì thật mà." - Em nhoài người nằm xuống bàn - "Có lẽ tại hôm nay dậy sớm quá nên tớ hơi buồn ngủ."

Choi Hyeonjoon lo lắng xoa tóc em - "Vậy cậu ngủ một chút đi."

Park Dohyeon không trả lời nữa, em gác đầu lên tay, lặng lẽ ngắm nhìn con người đang đọc bài kia. Da bạn trắng trắng mềm mềm, nói thật ban đầu em từng nghĩ bạn là một công tử của gia đình giàu có nào đó. Nhưng không, Choi Hyeonjoon chỉ là một con người có xuất phát điểm khó khăn hơn người khác. Dù vậy, bạn chưa bao giờ bỏ cuộc, vẫn sống và tiến lên hằng ngày.

Đối với Park Dohyeon, Choi Hyeonjoon xứng đáng với mọi thứ tốt đẹp trên đời.

08.

Đếm ngược 7 ngày trước kỳ thi chuyển cấp cuối cùng, hai người cùng nhau đi chùa. Nghe có vẻ không phù hợp với lứa tuổi nhưng Choi Hyeonjoon muốn vậy, Park Dohyeon thì chiều chuộng em hết nước.

"Cậu đã cầu gì vậy?"

"Tớ ước chúng ta sẽ luôn khỏe mạnh, thành công trên mọi con đường."

"Hyeonjoonie của chúng ta đáng yêu quá!" - Park Dohyeon che miệng cười khúc khích.

"Cậu có muốn ăn khoai lang nướng không?"

"Ý hay đó!" - Như một thói quen, Park Dohyeon mở balo tìm ví tiền nhưng bị Choi Hyeonjoon giữ tay lại.

"Để tớ."

Cậu sững người trong giây lát, sau đó cũng thuận theo em. Choi Hyeonjoon đi đến, mua lấy hai phần khoai mật nướng.

"Ngon quá!" - Mắt Park Dohyeon sáng bừng lên, vừa ăn vừa cảm thán.

Choi Hyeonjoon mỉm cười nhìn biểu cảm phấn khích của bạn trai - "Cậu chưa bao giờ ăn khoai nướng hả?"

"Tớ từng ăn rồi, nhưng ăn với Hyeonjoonie thì phải khác chứ." - Park Dohyeon cười hì hì, trông đến là ngốc.

Choi Hyeonjoon đỏ mặt quay đi, lí nhí mắng một câu - "Đồ hâm!"

"Tớ nói thật mà!" - Cậu phụng phịu, ngó đầu vào tầm mắt của em - "Hyeonjoonie không tin tớ hả?"

"Cậu đừng vậy mà."

Park Dohyeon lúc này mới tha cho em - "Cậu đúng là con thỏ đáng yêu!"

"Còn cậu là cái đồ Loopy ngốc."

"Tớ còn lâu mới là cái con hải ly hồng xấu xí đấy."

Choi Hyeonjoon bĩu môi - "Thế tớ cũng không phải con thỏ gì cả."

"Cậu là con thỏ tớ yêu." - Park Dohyeon giang tay.

Em hiểu ý, cười hì hì lao vào vòng tay bạn - "Cậu cũng là bạn Loopy tớ yêu."

"Ê tớ khóc đó nha!"

09.

Ngày thi đại học, Choi Hyeonjoon không căng thẳng như em nghĩ. Thời tiết tháng 11 có tuyết bay nhè nhẹ, nhưng trùng hợp ngày hôm ấy thời tiết tương đối ôn hòa, chỉ có những bông tuyết từ hôm trước tan thành vũng nước nhỏ trên mặt đất.

"Mẹ chúc Hyeonjoonie của mẹ sẽ làm bài thật tốt, bình tĩnh, tự tin và chiến thắng. Mẹ sẽ ở đây chờ con trở về."

Mắt Choi Hyeonjoon nhòe đi, tiến đến ôm mẹ một cái thật chặt. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, mới ngày nào em còn là nhóc con sẽ bám đuôi mẹ ra chợ, nhõng nhẽo đòi mẹ mua cho miếng dưa hấu ngọt ngào. Vậy mà hôm nay, mẹ đã lọt thỏm trong cái ôm của đứa trẻ to xác thân yêu.

"Rồi sẽ ổn cả thôi, con chính là niềm tự hào của mẹ." - Mẹ đưa tay lau vài giọt nước mắt trên gương mặt em - "Đừng nũng nịu nữa, chẳng mấy chốc mà đi lấy chồng rồi đó."

"Mẹ này!" - Choi Hyeonjoon phụng phịu vì câu đùa của mẹ. Một tiếng gõ cửa chặn ngang cuộc nói chuyện của hai người. Choi Hyeonjoon biết đến lúc mình phải đi rồi. Em quệt quệt vài cái trên mặt, sau đó thơm mẹ một cái chóc - "Con sẽ mang vinh quang về!"

Bà hiền từ nhìn em - "Chúc hai đứa may mắn. Nhớ mang ô theo nhé, trời có thể đổ mưa đấy. Tối nay mẹ sẽ nấu bánh canh gạo, đừng quên gọi Dohyeonie."

"Dạ vâng, con nhớ rồi." - Choi Hyeonjoon cầm ô, mở cửa nhà rồi cùng người bên ngoài rời đi.

10.

"Cậu vui quá nhỉ?" - Park Dohyeon mỉm cười nhìn bạn người yêu vừa đi vừa huýt sáo.

"Dễ nhận ra vậy hả?" - Choi Hyeonjoon che mặt - "Mẹ tớ bảo tối nay mời cậu đến nhà ăn cơm."

"Mẹ đã có lòng thì tớ cũng phải có dạ thôi."

"Ai là mẹ cậu mà gọi vậy?"

Park Dohyeon nhe răng cười ngả ngớn - "Mẹ của người yêu thì cũng là mẹ tớ thôi."

"Đồ hâm." - Choi Hyeonjoon đỏ mặt.

Hai người cứ vừa đi vừa chí chóe mãi tới tận khi đến phòng thi của Choi Hyeonjoon. Park Dohyeon dừng lại, nhìn vào mắt em - "Cậu sẽ làm tốt chứ?"

Choi Hyeonjoon mỉm cười - "Chắc chắn rồi, tớ là thầy giáo của Dohyeonie đó!"

Bạn người yêu cười tươi rói - "Vậy tớ cùng sẽ cố gắng, chúng mình cùng làm tốt nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro