cuộc sống hằng ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hì hì xin lỗi mấy bạn nha vì mình vừa phải viết vừa phải suy nghĩ bố cục cũng như sắp xếp thời gian hợp lí nên mình ra hơi trễ mong các bạn thông Cảm cho ad nha.  Chúng ta cùng bắt đầu vào thôi.

- Anh đã tĩnh lại rồi! Thực sự tỉnh lại rồi! Hu hu thực sự tỉnh lại rồi (Em gái)
- Ừm anh tỉnh lại rồi mà nên đừng khóc nữa đc chứ ( anh trai )
- Ừm em ko khóc nữa (em )
- Mà anh nói cái này nè ( anh )
- Gì vậy mà anh ( hớn hở )
- Anh chỉ muốn nói là em thả anh ra đc chứ đau chết anh rồi đây này
- A em em xin lỗi anh có sao ko
- Ko sao ko gãy bất cứ cái xương nào đâu chỉ hơi đau thôi.
- Em em xin lỗi anh mới tỉnh lại mà em đã làm anh bị như vậy rồi.
-Em thấy em có lỗi quá!
- Thôi thôi đi cô nương cô chưa hành hạ tôi là tôi vui lắm rồi!
- Hứ uổng công lỗ lắng cho anh mà anh lại nói em như thế! Em giận!
- Thôi thôi anh xin lỗi đc chưa!
- Ko anh phải dẫn em đi chơi thì em mới nhận lời xin lỗi của anh.
- Ừ đc đc anh sẽ dẫn em đi chơi mà những phải chờ anh khỏe lại cái đã.
- Anh nói nhớ giữ lời đấy
- Ừ chắc chắn mà anh ko nói dối em đâu mà lo.
- Đúng rồi sao em lại quên chuyện này đc nhỉ em phải đi nói chuyện anh tỉnh lại với bố mẹ mới đc.

Cô gái chạy nhanh ra ngoài cửa và dần khất khỏi tầm nhìn của người anh một lúc sau cô bước vào phòng theo sau cô là một người phụ nữ với mái tóc màu vàng cùng với đôi mắt xanh kế bên là một người đàng ông có mái tóc đen cùng với đôi mắt màu vàng. Cả hai vô cùng vui mường vì người con trai đã bị bất tỉnh do việc ngã từ cầu thang của mình sau thời gian dài đã tĩnh lại.

- Ồ tạ ơn trời cuối cùng còn cũng tỉnh lại rồi sao làm mẹ lo quá đi mất.
- Đúng vậy đấy tự nhiên đang ko có chuyện gì khi ta và mẹ con đang bàn bạc công việc thì nghe em còn báo tin con bị ngã từ cầu thang và bất tỉnh khiến bố mẹ lo lắm lập tức đến viện xem tình hình của con đấy.
- Dạ con cảm ơn cha mẹ đã quan tâm a!
- À mà cho con hỏi là lúc con bị ngã vào viện bác sĩ nói con bị gì ạ?
- May mà bác sĩ nói với mẹ là do con bị thiếu máu nên mới bị bất tỉnh dẫn đến ngã thôi chứ ko có chuyện gì nguy hiểm đến cơ thể đâu.
- Vậy sao ạ.
- Nhưng mà cha có điều ko hiểu con bình thường rất khỏe mạnh mà tại sao lại bị thiếu máu đỏ nhỉ?
- Con cũng ko biết nữa chỉ là lúc đó con thấy chóng mặt mắt bắt đầu mờ dần đi sau đó thì con ko nhớ đi gì nữa hết.
- Vậy cho con hỏi là con đã ở bệnh viện đc bao lâu rồi.
- Anh đã nằm ở viện hơn bốn tháng rồi đấy.
- Cái cái gì hơn bốn tháng rồi á! ( vô cùng hoảng loạn )
- Đúng vậy cũng may bác sĩ nói anh chỉ tạm thời hôn mê sâu một thời gian nữa sẽ tỉnh lại nếu ko thì híc híc.
- Thôi đừng khóc mà chả phải anh vẫn ổn hay sao.
- nhưng mà ko ngờ lại bất tỉnh hơn bốn tháng vậy chắc kì thi đại học chắc cũng kết thúc rồi nhỉ.Vậy là bỏ lỡ mất một kì thi quan trọng rồi.
- À về chuyện đó anh ko cần phải lo.
- Hả sao ko cần anh lo muốn chết đây.
- Anh đừng nói thế chứ sau khi anh bất tỉnh ko lâu ko biết vì lí do gì mà các trường học trên cả nước tạm dừng việc học luôn cả kì thi đại học cũng bị hủy bỏ theo. Cả kì thi đại học cũng tạm thời bị hủy rồi.
- cái gì! Chuyện này hơi bị kì lạ rồi đó.
- Mà anh quan tâm đến chuyện đó làm gì cũng nhờ có chuyện đó mà em đc chơi thoải mái luôn.
- Con đấy suốt ngày chỉ biết nghĩ đến chơi thôi.
- Thôi mà mẹ đâu phải lúc nào cũng có chuyện như vậy đâu phải tranh thủ hưởng thụ chứ.
- Ha ha thôi hai người đừng có to tiếng với nhau nữa đó ko. À mà cho con hỏi là chừng nào con mới có thể xuất viện đc vậy ạ?
- Ko biết nữa để cha đi hỏi bác sĩ xem sao đã.

Một lúc sau ông bố cùng với bác sĩ bước vào.

- Bác si xem giúp tình trạng của con tôi hiện tại thế nào rồi ạ.
- Để tôi kiểm tra thử xem cậu ấy có sao ko đã.
- Sao rồi bác sĩ con tôi có thể xuất viện đa chưa vậy.
- Ừm tình hình của cháu cũng ổn ko có bất kì di chứng gì cả chỉ cần nghĩ ngơi một thời gian là đc nhưng để chắc chắn hơn thì nên để cháu ở lại để bệnh viện xem xét một thời gian chắc tầm một tuần là có thể xuất viện đa rồi.
- Vậy cho tôi cảm ơn bác sĩ.
- À ko có gì đây là trách nhiệm mà những người làm bác sĩ Như chúng tôi phải làm mà.nhưng mà toi khuyên mọi người nên để cho bệnh nhân đc nghĩ ngơi nhanh hồi phục hơn.

Sau khi bác sĩ mọi người ở trong trong phòng ngồi trò chuyện một lúc thì cũng rời đi để lại cho cậu một ko gian yên tĩnh để nghĩ ngơi. Cậu chào tạm biệt mọi người và ngồi suy nghĩ lại giấc mơ mình đã trải qua dù rất lạ nhưng cậu nghĩ chắc chỉ là một giấc mơ thôi mà chắc chả sao đâu thế là cậu cũng nhắm mắt lại và ngủ một giấc. Sau vài ngày sau bác sĩ đến kiểm tra tình hình của cậu.

- Hai ngày qua tôi đã xem xét kĩ lưỡng tình hình của cậu rồi cơ thể rất khỏe mạnh ko có bất cứ vấn đề gì cả theo tình hình này thì ngày mai cậu có thể xuất viện đa rồi.
- Vậy tôi xin thay mặt cháu gửi lời cảm ơn đến bác sĩ đã giúp đỡ trong thời gian qua.
- Người nhà bệnh nhân khác sáo rồi. Xin mời người nhà bệnh nhân đi theo tôi xác nhận giấy xuất viện ạ.
- Vậy bố mẹ đi cùng với bác sĩ làm giấy  xuất viện cho anh con ở lại nơi chuyện với anh nhé.
- Dạ vâng!

Sau khi bố mẹ của hai người cùng với bác sĩ rời đi thì hai người cũng bắt đầu nói một số chuyện.

- Này anh có muốn gì ko em lấy giúp cho.
- Ko anh ko cần gì đâu này cho anh hỏi sau khi anh bất tỉnh có chuyện gì kì lạ xảy ra ko.
- chuyện kì lạ sao ngoài chuyện toàn quốc các học sinh sinh viên đi nghỉ ra thì ko có chuyện gì kì lạ hết.
- Vậy À.
- Khoang đã.
- Hửm em nhớ ra chuyện gì rồi sao!
- À ko ngoài chuyện kia với việc anh đột nhiên bất tỉnh ra thì ko còn gì khác thường hết.
- Cái con nhóc này chuyện đó thì nói làm gì.
- mà em thấy lạ ở chổ tại sao đột nhiên anh lại bị thiếu máu đến mức ngất đc bình thường thì anh vô cùng khỏe mạnh mà.
- Anh cũng thấy chuyện này lạ thật. Mà thôi gác chuyện đó ra một bên đi em cho anh biết bao lâu nữa thì bắt đầu năm học mới .
- Uk hình như là khoảng một tháng nữa thì phải!
- Ồ cũng ko quá lâu nhỉ?
- Vậy trước khi đi học lại anh em mình đi chơi đc ko anh?  ( mặt hớn hở  )
- Uk đi chứ nhưng phải chờ anh xuất viện cái đã rồi em muốn đi đâu anh dẫn em đi.
- Yay anh hứa rồi đó nha ko đi nuốt lời đâu đó. Anh mà nuốt lời em giận ko chơi với anh nữa.
- Rồi rồi anh ko thất hứa đâu nên bỏ ngay cái giọng điệu đó đi để chứ.
-Ý anh là sao hả chê em lắm lời chứ gì.
- Ko ko anh ko có ý đó đâu. 😅😅😅
- Mặc dù em lắm lời thật ( suy nghĩ trong đầu  )

Ngày hôm sau mọi người trong nhà đến thu dọn đồ trong phòng bệnh của cậu trai sau khi sắp xếp xong thủ tục xuất viện cũng đc hoan thành thì gia đình bốn người bọn họ lái xe về nhà.

- A cuối cùng cũng có thể hít thở đc ko khí trong lành rồi cứ ở trong căn phòng ngột ngạt ấy chắc mình chết mất.
- Này anh cha lái xe đến rồi chúng ta Lên thôi.
- Ừm anh điến ngay đây.

Trên xe cậu ngước nhìn xung quanh thấy mọi thứ đã thay đổi đi khá nhiều.

- Hình như là mọi thứ đã thay đổi kha nhiều rồi thì phải anh nhớ lúc trước mọi thứ đâu có la như vậy đâu.
- Sao lại cố Thê giống như trước đc chứ trong hơn bốn tháng anh bất tỉnh rất nhiều thứ đã thay đổi.
- Anh cũng nghĩ mọi thứ sẽ thay đổi nhưng ko nghĩ nó lại thay đổi đến mức này.
- Ko chỉ có thể này thôi đâu cả thế giới cũng thay đổi đấy.
- Cái gì cả thế giới thay đổi luôn ư!
- Đúng vậy cả thế giới đã thống nhất cùng nhau xây dựng một chế độ mới làm thay đổi rất nhiều thứ trong đời sống.
- Thay đổi như nào?
- lúc trước chúng ta vẫn còn khó khăn trong việc giải quyết vấn đề rác thải chất thải cũng như khí thải sẽ gây hại đến mọi trường sống nhưng bây giờ thì chúng ta có thể biến những thứ đó thành nguồn năng lượng để tránh làm  cho trái đất bị phá hủy đi.
- Uk thì anh ko muốn cắt lời em nhưng mà nó liên quan gì đến việc nơi chúng ta sống thay đổi chứ.
- chậc chậc anh lại ko hiểu rồi vì chính sách mới đó nên nhà nước đã thực hiện việc trùng tu cũng như tái thiết lập lại mọi thứ để có thể giúp cho mọi thứ trở nên hoàng chỉnh hơn. Nói đúng hơn nó giống như một cuộc thanh tẩy trong thời đại mới vậy.
- Ồ vậy sao! Mà khoang đã em nói ko có chuyện gì kì lạ xảy ra mà! Vậy tất cả chỉ là nói dối anh sao. 😡😡😡
- Ko có chi là nhất thời quên thôi với lại anh hỏi rằng có chuyện gì kì lạ xảy ra ko mà. Với lại những chuyện đó với chuyện của anh thì ko thể gọi là kì lạ đc.
- Thôi đc rồi anh chiệu thua ko thể cãi lại em.
- Thôi hai đứa đừng có cãi nhau nữa chúng ta về trước nhà rồi.

Trước mặt bọn họ là một căn biệt thự vô cùng to lớn với thiết kế vô cùng tinh tế khiến cho bất kì ai nếu như nhìn thấy cũng chỉ ao ước rằng mình cũng có thể có đc một nơi để ở như vậy.

Truyện tạm thời dừng ở đây nếu các bạn đọc cảm thấy có vấn đề hay Cần gì thì hãy góp y để mình chỉnh sửa nhé. Mình sẽ luôn chấp nhận những ý kiến của Mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro