Giấc mơ khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích: Truyện đc mình viết cho vui và ko có dựa trên bất cứ truyện nào khác và đây cũng là lần đầu tiên mình viết truyện nếu như có có gì đó sai hoặc ko hay thì mong các bạn đọc Thông cảm cho ad nha nếu có bất kì ý kiến nào thì hãy góp ý để có gì mình khác phục. Mình chỉ nói đến đây thôi còn bây giời thì sẽ vào truyện nhé cảm ơn các bạn đã dành thời gian để đọc phần giải thích này 😊😊😊

Trong hư ko vô tận tại trung tâm vũ trụ nơi mà những thực thể mạnh nhất vũ trụ hiện tại đang trú ngụ.

Tại một hành tình ko rõ tên, một hành tinh trải dài màu của sự sống hầu hết hành rinh đc bao phủ bởi mái xanh. Trên hành tinh đó tại một gốc câu có một cô gái tuổi đang đứng và ngắm nhìn khung cảnh xung quanh,cách đó ko xa thì có một người thanh niên đang từ từ bước đến gần.

- Ồ em đang ở đây sao?
-Uk em đang ngắm nhìn khung cảnh đáng nhớ này.

- vây à!

Trước mặt hai người là một khung cảnh vô cùng kì vĩ, hai người đang nhìn thấy một cánh đồng hoa với đầy những màu sắc khác nhau,cánh đồng đồng hoa rộng lớn đầy màu sắc trải dài như ko có điểm dừng.

-Cảnh đẹp lắm đúng ko anh?
- Uk đúng là đẹp thật.
- Đc rồi chúng ta đi thôi! Này chúng ta đi thôi! Này??
- Em sao vậy sao vẫn chưa đi?
- À ko có gì đâu chúng ta đi thôi.
-Hừm sao cô ấy hôm nay lạ thế nhỉ? Ko khỏe sao ta?
-Này em ko sao chứ ko khỏe thì nói với anh một tiếng ko anh lo lắm đấy.
- À ko có gì em vẫn ổn mà chúng ta đi thôi!


Hai người cứ bước đi cho đến khi màn đêm dần buôn xuống thì bắt đầu dùng lại cô gái bí ẩn ngước đầu nhìn lên trên bầu trời một bầu trời đầy sao tuyệt đẹp và miểm cười chàng trai nhìn thấy ko khỏi bối rối và hỏi người con gái ấy một số chuyện.

- Này em ko sao chứ em khác hẳng với mọi ngày đấy?
-em ko sao mà!
-thật ko đấy!
- Thật thật mà!

Cô gái nói với giọng điệu trầm và chậm khiến cho chàng trai càng ngày càng lo lắng nên chàng đã tiến lên phái trước người cô gái để xem thử có chuyện gì xảy ra.chàng hỏi cô này em có sao ko... này sao em lại khóc vậy anh nhớ nãy giờ đâu có làm gì sai hay chọc giận gì em đâu sao lại khóc thế? Trên gương mặt xinh xắn ấy từng hàng nước mắt cứ chảy ra đôi mắt đã đỏ lên khiến cho chàng trai càng thêm lo lắng này này. Chàng trai hỏi mãi mà cô ko trả lời,này dù ko biết anh đã làm gì sai nhưng mà anh xin lỗi nên em hãy nói chuyện với anh đi đừng làm anh lo lắng nữa. Cô gái bỗng nhiên lên tiếng ko anh ko có làm gì sai cả. Chàng trai lại hỏi vậy tại sao nãy giờ em ko nói chuyện với anh đã vậy còn khóc nữa rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em vậy chàng trai hỏi với giọng lo lắng. Em em chỉ cô vừa nói vừa ko ngừng khóc.

- Này em xảy ra chuyện gì vậy sao lại khóc như thế nói cho anh nghe xem nào?
- Em em chỉ là ko thể nghĩ rằng chuyện này lại xảy ra chuyện rằng những thứ này những thứ ở đây cả anh và em cũng như mọi người ko phải là thật.

Cô gái nói với giọng buồn bã. Chàng trai mỉn cười và nhẹ nhàng nói vậy là em đã nhận ra rồi sao?

-Em nhận ra từ lâu rồi nhưng lại ko có can đảm để tiếp nhận nó bởi vì em ko thể tin đi điều này lại là sự thật, sự thật rằng chúng ta ko thực sự tồn tại, hức hức.Cô bé ngốc nghếch của anh em đang suy nghĩ gì vậy chứ chúng ta ko thực sự tồn tại ư !

- Nhưng nhưng mà ...
-Ko sao cả chúng ta thực sự tồn tại chỉ là ko phải lúc này thôi em đừng khóc nữa. Em có tin những gì anh nói ko?
- Có có chứ em tin anh mà.
-ko nhưng nhị gì cả lời anh nói đều là sự thật em phải tin vào lời nói của anh chứ em quên anh là ai rồi sao hả!
- hừ lời nói của anh vẫn khiêu ngạo như vậy sao anh ko cảm thấy sẽ có ngày phải hối hận bởi lời nói của mình hay sao!
- Ha ha ha hối hận sao có thể nhưng ko phải là bây giờ.
-Haizzz anh Đúng thật là em cũng chịu với tính cách của anh luôn.
-Hì hì mà thôi vậy em đã quyết định rồi chứ?
- Ừm. Em đã có quyết định rồi!
-Vậy sao?
-Ừm nhưng mà có một chuyện em muốn nói.
-Chuyện gì vậy? Em cứ nói đi anh sẽ làm mọi thứ có thể để giúp em dù việc đó có khó đến mức nào đi nữa anh cũng chắc chắn sẽ làm cho miễn đó là điều em muốn.
-Cảm ơn anh! Em chỉ muốn rằng anh hứa với em một điều thôi.
-Em cứ nói đi
-Em chỉ muốn rằng sau khi chúng ta biến mất anh có thể tìm em và chúng ta lại tiếp tục như hiện tại đc ko anh.
- Em đang nói gì vậy điều em nói ko cần thiết vì chắc chắn anh sẽ tìm em nèn cứ yên tâm nhé.
-Cảm ơn anh đã lắng nghe lời em nói cũng cảm ơn anh đã ở cùng em suốt thời gian qua những kí ức ở cùng anh em sẽ mãi ko bao giờ quên.

Hai người càng ngày càng xát lại gần nhau hơn dưới bầu trời đầy sao ấy hai người trao cho nhau một nụ hơn nụ hôn như lời hứa hẹn sẽ có một ngày gặp lại nhau.

Sau nụ hôn ấy hai người dần dần tan biến vào hư ko cả hành tinh cả vũ trụ cùng với dòng thời gian cũng dần dần tan biến theo cho đến khi chẳng còn lại bất thứ gì cứ như rằng mọi thứ chưa từng tồn tại vậy chỉ còn lại sự yên tĩnh của khoảng ko vô tận và bóng tối từ từ nuốt chửng hết mọi thứ.

Trong một căn phòng nọ một chàng trai với cơ thể gầy với mái tóc đen cùng với đôi mắt màu lam bật dậy trong cậu vô cùng hoảng loạn.

-Hộc hộc... chuyên gì vậy chứ sao sao lại là giấc mộng đó rốt cuộc nó là gì chứ! Mà mình đang ở đâu đây mình nhớ là mình đang ở nhà mà sao đầu mình đau quá vậy?
-Aaaaa hộc hộc mình mình nhớ ra rồi trong lúc đang đi trên cầu thang thì ý thức của mình dần mất chuyện sau đó thì chắc là mình đã ngã từ đó xuống và bất tỉnh đến hiện tại.
-Mà mình đang ở đâu đây mà căn phòng này nhìn hơi quen thì phải.?
- À hình như mình đang ở bệnh viện thì phải.

Chàng trai ngồi nhìn ra cửa sổ và mỉn cười. Từ ngoài cửa một cô gái với dáng người nhỏ nhắn bước vào trên tay cô cầm một giỏ trái cây. Bỗng cô đứng khựng lại tay bắt đầu thả lỏng ra khiến cho giỏ trái cây trên tay Cô dần rơi xuống hai tay đưa lên che miệng lại đôi mắt đỏ hơn và những giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống. Bỗng cô phóng tới người thanh niên đang ngồi trước mặt mình cô ôm lấy anh những giọt nước mắt hạnh phúc của cô chảy ra.
-Anh tỉnh lại rồi!

Tạm thời chap này kết thúc ở đây nha có gì rảnh thì mình viết tiếp
Mình viết cho vui với lại tự nghĩ ý tưởng nên hơi ngắn mong moi người thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro