NHIỆM VỤ ĐỊNH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vũ trụ bao la rộng lớn, liệu chỉ có duy nhất một vũ trụ mà ta luôn biết?

Câu trả lời đến nay có lẽ vẫn không một nhà khoa học nào có thể giải đáp, ít nhất là ngoài ánh sáng.

Nhưng ẩn sâu trong từng vũ trụ, luôn có một tổ chức ngầm bảo vệ vũ trụ khỏi những thứ vượt quá tầm hiểu biết của con người.

Đó là tổ chức Thời Không.

Với nhiệm vụ giải quyết những khó khăn người thường không thể lo liệu, tổ chức luôn tồn tại một cách bí ẩn với những thành viên đều có thân phận thần bí cùng những dị năng khác người...

"Mọi người tập trung lại đây, có nhiệm vụ!"

Layla hô to, liếc mắt điểm danh những thành viên trong tổ đội.Cô từ khi có nhận thức đã bắt đầu thực hiện huấn luyện với dị năng - xuyên thời không của mình và hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức.

"Đội trưởng, nhiệm vụ này như thế nào?"

Elvis hỏi. Đó là một cô gái trông đã có chút trưởng thành, có dị năng về tốc độ.

"Òaaa, em muốn nghỉ thêm cơ! Người em vẫn còn ê ẩm vì nhiệm vụ trước đây này!"

Senny nằm trườn trên chiếc giường cỡ nhỏ. Cô bé chỉ tầm 10 tuổi, gương mặt xinh xắn đáng yêu, có dị năng về độ chính xác.

"Senny, ngoan nào, xong nhiệm vụ anh sẽ làm một bữa no nê cho em!"

Daniel xoa đầu cô bé, dỗ dành. Vì hai người là anh em ruột nên rất yêu thương nhau. Cậu có dị năng chữa thương.

"Trong 5 phút tôi muốn mọi người đều sẵn sàng. Bắt đầu!"

Layla lên giọng khiến mọi người lập tức làm theo như một bản năng.

Lên phi thuyền, Layla thông báo nhiệm vụ:

"E hèm, lần này, chúng ta cần tiêu diệt một sinh vật cổ xưa đã biến dị. Sau khi nghiên cứu thất bại, nó đã phát phóng xạ khiến một phòng thí nghiệm đã bị tiêu diệt toàn bộ. Theo thông tin cho rằng, sau khi phát phóng xạ, nó cần một thời gian để khôi phục nên đây chính là thời cơ tốt nhất để giết con quái vật đó. Nơi con quái vật đang lẩn trốn là một khu rừng lớn cách đây không xa. Tổ chức đã tin tưởng giao nhiệm vụ này cho chúng ta, nhất định phải hoàn thành tốt nhiệm vụ! Mạng của chúng ta là của tổ chức! Mọi người, hãy sẵn sàng tốt trong mọi tình huống! Sau đây là kế hoạch chi tiết..."

Layla mở ra bản kế hoạch, trong đó có hình ảnh của con quái vật đó.

"Trời, đây không phải khủng long T-Rex sao? Cái phòng thí nghiệm điên rồ này... Bị tiêu diệt là đáng... Giờ lại bắt chúng ta dọn hậu trường...

"Senny ngao ngán than thở, liền bị ánh mắt sắc sảo của Layla lườm tới.

"Ấy chị Layla...""Layla... Đừng giận, Senny còn nhỏ, có chút suy nghĩ này là bình thường... Em đừng để bụng!"

Elvis đứng ra nói đỡ, liền chuyển sự chú ý của mọi người lên bản kế hoạch.

"Kế hoạch là như vậy. Nếu không thành công, tôi sẽ sử dụng năng lực của mình. Nhiều nhất có thể xuyên không tới thời không 1794..."

"Layla... Có thể nhích lên hoặc nhích xuống một thời không không... Xa nhất là nhảy vào cái thời không "Một Đi Liền Chết" đấy à...?

"Elvis rùng mình một cái. Nghe nói đó là thời không rất kiêng kị người lạ, một khi đã bước vào chỉ có nước giấu mình cho kĩ, không thì lập tức sẽ bị người quản lí thời không ở đó bắt, rồi làm gì thì...không ai còn sống mà kể lại câu chuyện đó.

"Ở đó rất hoang vu, còn có một trạm cứu trợ ở ngay gần đó, sẽ không có việc gì.

"Layla lãnh đạm nói, đối với cô, cô tự tin rằng, cho dù có gặp được người quản lí thời không, cô cũng có thể đánh một trận sống chết đủ thời gian để đưa đồng đội của mình trở về an toàn.

Tới khu rừng, phi thuyền dần hiện ra trong màn đêm. Biết bao ánh sao trên trời đang lấp lánh, nhưng không một ai trong đội dám buông lỏng cảnh giác. Chỉ cần không chú ý dù là một giây cũng đều có thể gây ra hậu quả rất lớn. Với ánh trăng cùng ánh đèn pin le lói soi sáng, cả đoàn đội đã tới vị trí được đánh dấu phát hiện ra con quái vật gần đây nhất - 30 phút trước. Layla cẩn thận quan sát , thử cảm nhận về sinh vật xung quanh. Vì dị năng của cô có liên quan đến thời gian và không gian - một trong những dị năng mạnh nhất, cô hoàn toàn có khả năng cảm nhận không gian. Sau một khoảng thời gian yên tĩnh đến lạ thường, Layla nói nhỏ:

"Tôi vẫn chưa hề cảm nhận được con quái vật, có lẽ lượng phóng xạ còn sót lại của nó đã khiến nó vô hình trong tầm nhìn của tôi. Mọi người hãy cẩn thận hơn. Ít nhất đây là quái vật cấp 4."

(Các loại quái vật dị thường được chia theo 5 cấp. Những sinh vật cấp 5 đều là những sinh vật thần thoại như rồng hay những loại động vật từ trong truyền thuyết.)

"Ở trên này cũng không thấy gì."

Senny nói qua bộ đàm, đứng trên một tảng đá to như một ngọn núi nhỏ để có thể phóng tầm mắt ra xa, sử dụng dị năng của mình.

"Này Senny, nhớ ẩn mình một chút."

"Được, anh trai."

"Mọi người có thấy gió hôm nay... hơi kì quái không... Có chút mùi..."

Elvis phẩy phẩy tay ra vẻ "mùi đó" thực sự rất nồng.

"Có phải mùi đất ẩm làm át đi mùi nước hoa nên chị thấy vậy không? Haha..."

Daniel cười nhỏ, nhìn sang đội trưởng, chỉ thấy cô đang nhìn chăm chăm về một phía. Bỗng giọng Layla vang lên khiến mọi người giật mình:

"Con quái vật đang ở dưới chân em, Senny. Có lẽ nó đang ngủ. Nếu như vậy thì da của nó thực sự rất dày và cứng, nếu không đã nhận ra em rồi."

"Mẹ ơi... Thật sao? Em giết nó luôn nhé?"

"Không được manh động, trong cơ thể của nó vẫn đang có một lượng phóng xạ nhỏ, có thể sẽ không ảnh hưởng đến thành phố, nhưng chúng ta thì chết chắc đấy."

Elvis nhắc nhở.

"Sử dụng thuốc ngủ, chị sẽ dẫn tới trước mũi nó, Senny điều khiển cho nó tiến vào sâu trong não bộ của nó. Hai người còn lại sau khi có hiệu lệnh của tôi liền tấn công rồi đưa nó tới thời không 00 để xử lí."

"Tuân lệnh."

Layla lặng lẽ tiến gần. Con khủng long này nếu đứng lên có lẽ phải bằng một tòa nhà 30 đến 50 tầng chứ chẳng đùa. Phải mau chóng xử lí nó. Mở thiết bị hương gây mê, Layla nhanh chóng ra hiệu cho Senny. Cô bé tập trung điều chỉnh hướng đi của mùi hương. Sau một lúc yên ắng, Senny bỗng hét lên:

"Bật hệ thống lá chắn!"

Đúng lúc đó, Daniel phản ứng kịp thời, phát động năng lực, tạo một màn chắn màu xanh lá bao quanh từng người. Con quái vật mở mắt, đôi mắt màu đỏ đầy khát máu. Layla lập tức rút lui về sau, Elvis dùng tốc độ nhanh nhất kéo Senny xuống.

"Dùng súng laze cỡ lớn!"

Layla hét lên.Ngay lập tức, trong không gian xuất hiện một khẩu súng pháo. Con quái vật nặng nề đứng dậy, rung chuyển cả một vùng đất. Một phát đạn bắn ra, trúng ngay vùng bụng của nó. Ánh laze sáng lên đầy uy mãnh cứ thế mà dập tắt.

"Cái quái gì vậy... Đây có uy lực như 500 khẩu pháo thường đó... Không xi nhê..."

Elvis lo lắng nhìn đội trưởng. Con quái vật lại không hề tấn công, cứ như một cây cột trời trồng.

"Lại."

Phát bắn thứ hai, uy lực gấp đôi, lại là mất tích không dấu vết trong bụng của con khủng long.

"Cái con quái vật này... Sao lại không có phản ứng như vậy chứ?"

Đôi mắt đỏ ngầu nổi bật trong bóng đêm khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo vẫn đang nhìn Layla, không hề sợ hãi hay lo lắng như thể trước mặt mình chỉ là mấy con kiến nhỏ.

"Thế này cũng không phải cách hay, mau chuyển nó tới một thời không khác!"

Daniel gợi ý. Cậu biết, chỉ trong những tình huống khẩn cấp hay bắt buộc, Layla mới đồng ý mở cánh cửa thời không. Nhưng đối mặt với sinh vật kì lạ ít nhất đạt cấp 4 này, cậu có một dự cảm không lành.

"Được," Layla lập tức gật đầu, "các cậu hỗ trợ, tôi triển khai năng lực. Sau hai phát bắn đó, tôi nghĩ nó đã hấp thu toàn bộ năng lượng của đợt tấn công này. Nó có thể tấn công ta bất cứ khi nào nó muốn, tấm chắn lại không thể duy trì mãi như vậy."

T-Rex vẫn đứng im lặng tại đó khiến mọi thành viên luôn ở trong trạng thái lo lắng. Có lẽ đây là nhiệm vụ kì quái nhất họ được nhận.

Cánh cổng thời không lớn dần, tạo thành một vòng tròn lớn, hướng tới một không gian lạnh lẽo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro